bay lên, anh bất giác cúi
xuống sờ những cánh hoa vừa dày vừa to, lạnh ngắc, những giọt sương rớt
xuống đất. Anh rùng mình. Sau đó anh dúi mũi vào nhị hoa, cái mùi kì dị
bò vào lỗ mũi, anh nhăn mặt ngước nhìn mặt trăng, hắt hơi một tiếng rõ
to.
Lúc rạng đông, vợ anh sinh cho anh một đứa con
trai. Anh gọi thầm mẹ. Có điều chưa hoàn hảo. Thằng nhỏ có mười hai ngón chân. Vợ anh ấm ức, anh an ủi: “Mẹ nó nên mừng mới phải, “dị nhân tất
có dị tướng”, biết đâu sau này nó làm quan to, đến ngày ấy, vợ chồng
mình cứ mà hưởng phúc!”
Anh nói: “Bố phạm tội, bố xin lỗi ba mẹ con!”
Vợ thở dài, nói: “Đâu chỉ có mình anh, thím Tư tuổi tác là thế mà cũng bắt đi rồi, so với bà ấy, nhà mình còn khá.”
Thằng nhỏ khóc, vợ vén vạt áo, nhét đầu vú vào
miệng nó. Cao Dương nhích tới nhìn mặt con. Nó nhắm mắt, trên mặt lấm
tấm mụn sữa. Vợ dùng ngón tay cạy những chấm mụn sữa, nói: “Nó lớn
nhanh, mỗi ngày bong một lượt da!” Thằng nhỏ giơ bàn chân sáu ngón đạp
bầu vú mẹ. Vợ ấn chân con xuống, bảo: “Mình đặt tên cho con!”
Anh nghĩ một lúc, bảo: “Đặt tên nó là “Thủ
Pháp”, chẳng dám mong nó lớn lên làm quan nọ quan kia, chỉ làm anh nông
dân nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật.”
Con Hạnh sờ thấy cái còng trên tay bố, nó hỏi: “Cái gì đây, bố?”
Cao Dương đứng dậy: “Chẳng là cái gì cả!”
Thằng nhỏ ngậm vú mà ngủ. Vợ đứng lên nhẹ nhàng kéo đầu vú ra khỏi miệng nó, đặt nó ngủ trên bàn rồi vội vã mở tay đãy
lấy ra một đôi giày mới, một chiếc áo ngoài mới, một chiếc quần lửng màu đen mới, nói: “Mặc vào đi, mình bị bắt giữa lúc đang cởi trần, em xót
xa quá! Định gửi quần áo mà không biết gửi ở đâu? Hôm kia nhờ người dò
hỏi, mới biết bị giam ở đây. Em đến từ tối hôm qua, ngủ ngoài kia một
đêm. Sớm nay gặp một cô gái tốt bụng, giúp em đi cửa sau mới gặp được
mình!”
- Mẹ con đi bộ đến đây à? – Cao Dương hỏi.
- Đi được năm dặm thì gặp được người tốt. Mình
đoán xem ai nào? Cái đêm đẻ thằng cu ở nhà hộ sinh ấy, chẳng phải cũng
có một ông chồng nhỏ con đưa vợ đến đẻ? Oâng ấy đánh xe ngựa đi lấy hóa
chất, tiện đường chở luôn, mấy mẹ con em.
- Chỗ quần áo mới này, tiền ở đâu mà mua? – Cao Dương hỏi.
- Em bán ngồng – Vợ nói – Mình đừng lo ở nha,
mình phạm tội thì phải chịu phép, Chính phủ bảo thế nào thì phải như
thế. Việc nhà đã có em, con Hạnh trông được thằng cu. Sau khi mình bị
bắt, hễ có việc gì là hàng xóm ùn ùn kéo tới giúp khiến em khó nghĩ quá!
Cao Dương hỏi: “Cao Mã ra sao rồi? Hôm ấy cậu ta vượt tường chạy mất…”
Vợ nói: “Em nói mình dứt khoát không được cho thím Tư biết: Kim Cúc chết rồi!”
- Làm sao mà chết?
- Thắt cổ… Xót xa quá! Chân đầy máu, chắc nó
vỡ… thương thằng nhỏ chưa ra khỏi bụng mẹ, nó đạp dữ, lúc ấy mổ bụng lấy ra chắc nó sống!
- Cao Mã biết chưa?
- Cao Mã đang lo việc chôn cất cho Kim Cúc thì công an đến bắt.
Cao Dương nói: “Tiếc đời một cô gái tốt, chiều hôm ấy cô còn đem dưa đến cho thím Tư.”
- Không nói chuyện người khác nữa, em đem cái ăn đến đây – Chị vừa nói vừa trút một lô trứng gà luộc ra khỏi túi nilong.
Anh cầm lên hai quả dúi vào tay con Hạnh, nó bảo: “Bố ăn đi, con không ăn!”
Vợ bóc vỏ quả trứng đưa cho anh. Anh cầm quả trứng đưa lên miệng, chưa nuốt, nước mắt ứa ra. Ông Huyện, bàn tay ông sao che được mặt trời
Ông Bí thư, quyền lực ông sao vượt qua đỉnh núi?
Chuyện dở ở thiên đường, ông bịt sao nổi?
Quần chúng có ngàn mắt ngàn tai…
Khấu mù hát đến đây, một cảnh sát lưng beo eo
gấu nhảy dựng lên chửi: “Thằng mù, mi là tội phạm trong “Vụ án tỏi Thiên Đường”, ông không tin là không ngăn chặn được mi!” Oâng ta phóng chân
đá trúng miệng Khấu mù. Lời ca vụt tắt, máu túa ra, mấy chiếc răng trắng nhởn văng ra trên nền đất trước cửa phòng. Khấu mù sờ soạng ngồi dậy,
cảnh sát bồi một cú đá, anh ta lại ngã lăn. Miệng anh ta vẫn lẩm bẩm,
tuy không còn nghe rõ nhưng vẫn là những câu khiến cảnh sát sợ toát mồ
hôi. Viên cảnh sát định đá nữa nhưng một quan chức Chính phủ ngăn lại,
một cảnh sát đeo kính ngồi xuống bên cạnh Khấu mù, lấy băng dính dán
miệng anh ta lại.
Sáng sớm, tiếng quát râm ran ngoài hành lang,
tiếng mở cửa ở rất nhiều buồng giam. Cánh cửa buồng giam Cao Dương cũng
mở ra. Một cảnh sát mặt choắt đứng ở cửa, gật đầu nhìn anh mỉm cười. Anh hiểu ngay ý tứ của cảnh sát, đi giày mới, buộc dây giày cẩn thận rồi
bước ra cửa. Khi buộc dây giày anh trông thấy chỗ mắt cá chân trắng bợt, bên trong lòng lọng mủ xanh. Nụ cười còn lưu lại rất lâu trên mặt viên
cảnh sát khiến anh thấp thỏm không yêu, anh cũng nở một nụ cười ngây ngô để lấy long cảnh sát, như mượn nụ cười để giảm bớt áp lực tinh thần
đang chèn lên thần kinh anh.
Viên cảnh sát mặt choắt vừa giơ tay, anh đã
chắp cả hai tay lên ngực, một sự phối hợp quá sốt sắng. Viên cảnh sát
lùi nửa bước, tẽ rộng một chút giữa hai tay anh, rồi tra còng vào.
Viên cảnh sát hất hàm, ra hiệu bảo anh đi
trước. Lúc này, anh trông thấy một đám cảnh sát đang tra còng vào một
đám tội phạm ở hành lang. Anh hơi thẹn, liếc nhìn viên cảnh sát mặt
choắt, chợt nhớ ra đã gặp anh ta tại sân trụ sở Uûy ban xã. Viên cảnh
sát đẩy anh một