
cũng muốn.” Bạch Kiểu Thiên giễu cợt mà nói.
“Ai, tôi đây là vì cậu giải vây đấy, đừng nói tôi “lạm tình*” như thế chứ.” Tư Đồ Hoàng bất mãn bĩu môi.
(*) : đa tình, trăng hoa
“Vậy tôi nên cám ơn cậu đúng không !?.” Bạch Kiểu Thiên trực tiếp tặng cho
một cái liếc mắt. e Bản thân cậu ta vốn đã “lạm tình” rồi, còn phải lấy
hắn làm bia đỡ đạn ư.
“Không cần cám ơn, dù gì tôi cũng đang vui.” Tư Đồ Hoàng rất không muốn tiếp nhận.
“Nói thật nhé, cậu định chỉ vì một cái cây nhỏ mà buông tha cho cả khu rừng
ư. Mà khoan, cậu vốn chưa từng khai thác cái cây nào nói chi tới “rừng
rậm”. Quả thật, nếu không có Thường Mạn Mạn xuất hiện, tôi còn tưởng
rằng bản tính cậu quá ư là nhạt nhẽo cùng lãnh đạm đấy.”
“…” Bạch Kiểu Thiên không trả lời. Chính hắn cũng không biết vì sao khi
mình gặp Mạn Mạn liền thay đổi. Hắn vốn không phải là loại người dẻo
miệng, cho nên trước khi Mạn Mạn xuất hiện, hắn căn bản vẫn chưa từng
quen ai, cũng không phải tính hắn lãnh đạm mà là thân thể của hắn trừ
Mạn Mạn ra vẫn không có phản ứng với người nào. Hắn cũng cảm thấy kỳ
quái, thậm chí còn tìm người thử qua, nhưng kết quả cũng như nhau. Mà
khi gặp phải Mạn Mạn, dục vọng của hắn là vô tận. Hắn tin Mạn Mạn cũng
thế.
“Cậu rất hung dữ với cô ấy sao?”
“Lời tôi đã nói với cô ấy, một chút cũng không dễ nghe, cô ấy cũng nói về sau sẽ không để ý tới tôi.” Bạch Kiểu Thiên tự giễu nói. e Uống xuống một ngụm rượu lớn, hy vọng có thể mượn rượu giảm bớt một chút đau lòng. Lòng hắn tràn đầy khổ sở.
“Ai, tôi đã bảo cũng đừng uống nữa mà,
với phụ nữ chỉ cần dỗ ngọt là được, chỉ là cậu rốt cuộc đã nói cái gì,
nói cho tôi nghe một chút, có lẽ tôi có thể giúp cậu suy nghĩ ra một
biện pháp.” Tư Đồ Hoàng nói với dáng vẻ đầy kinh nghiệm.
Bạch Kiểu Thiên cũng nghĩ vậy, nhiều người có lẽ sẽ tốt hơn, cho nên hắn liền kể hết mọi chuyện ngày hôm đó.
“Cái gì, cậu thế nhưng chỉ vì một cú điện thoại, mà lại nói cô ấy lẳng lơ,
đã thế còn chưa hỏi cô ấy sự việc rõ ràng là thế nào nữa chứ, xem như
chuyện này không có gì đi, nhưng cậu rõ là biết tâm tình cô ấy đang
không tốt, đáng lẽ cậu nên kiên nhẫn dỗ ngọt cô ấy chút. Vậy mà cậu lại
hung dữ với cô ấy.” Tư Đồ Hoàng nói với biểu cảm “coi như cậu xong rồi”.
“Cậu nói kiểu gì mà bi thảm vậy, thật ra cũng chỉ vì khi ấy tôi quá tức
giận, cho nên mới nói lung tung như vậy, sau liền lập tức hối hận mà.”
Bạch Kiểu Thiên ảo não nói. Hắn làm sao lại có suy nghĩ như vậy vào lúc
ấy chứ.
“Hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ
còn cách dỗ ngọt cô ấy thôi, nhưng nhớ là đừng tỏ dáng vẻ “ghen phu”
đấy.” Tư Đồ Hoàng không yên lòng, dặn dò.
“Cách mà cậu nói thật hữu dùng à?” Bạch Kiểu Thiên cau mày hỏi.
“Không biết, tóm lại là tốt, với con gái thì luôn phải dỗ dành, cộng thêm một
chút bất ngờ vui vẻ nhỏ, sẽ liền thỏa mãn.” Tư Đồ Hoàng có chút không
chắc chắn nói, dù gì luôn sẽ có chút ngoại lệ, nhưng mà vẫn không còn
cách nào. Chỉ có thể hi vọng hắn ta may mắn thôi.
“Ừ, tôi
đi trước đây, cậu cứ từ từ mà uống.” Bạch Kiểu Thiên nói xong liền xông
ra ngoài, hắn vội vã muốn đi xin lỗi cô gái của hắn rồi.
“Ai, này…” Lời còn chưa nói hết, hắn đã nhìn thấy Bạch Kiểu Thiên đi ra khỏi quán, người này thiệt là, nói gió liền có mưa, vì bồi hắn, hắn đã phải
cự tuyệt lời mời của một mĩ nhân đấy. Vậy mà cái người này lại không
biết ơn, để hắn lại một mình nơi này. Xem ra chỉ còn cách tự mình tìm
thú vui thôi. Bạch Kiểu Thiên ra khỏi quầy rượu, sau liền nhanh chóng chạy đến Hướng gia. a Trên đường đi hắn mua 99 đóa hồng đỏ.
Sau khi Thường Mạn Mạn cùng Khoái Khoái ăn cơm xong, cả hai liền đi ngủ. Về phần Khoái Khoái, nhóc vì quá mệt mỏi, nên nằm xuống liền ngủ ngay.
Mạn Mạn nằm trên giường, lật tới lật lui nhưng vẫn không ngủ được. Cô thật
sự có thích Bạch Kiểu Thiên hay không đây, nếu không thích thì tại sao
khi cô nhìn đến hắn cùng nữ nhân ở bên nhau lại đau lòng.
Ai, sau cô lại nghĩ nhiều như vậy làm gì, hôm nay họ đã nói với nhau những
lời tuyệt tình như vậy, thì làm sao còn hy vọng, nhưng hắn thật là cha
của Khoái Khoái sao, tại sao tất cả mọi người đều nói bọn họ rất giống
nhau, nhưng hắn đã cùng cô có tình một đêm khi nào, vì sao cô lại không
biết. Thật là phiền.. ba…. Thường Mạn Mạn dùng sức bới bới đầu.
Bạch Kiểu Thiên đi vào cửa, nhìn vào căn phòng tràn ngập bóng đêm, sau hắn liền đi thẳng vào gian phòng của Mạn Mạn.
Thường Mạn Mạn phát hiện trong nhà có người, hơn nữa lại còn đang đi tới phòng mình, sớm như vậy, nếu không phải là trộm thì cũng là Bạch Kiểu Thiên
thôi, trong lòng cô có một tia vui mừng nhỏ. Hắn tới đây là đồng nghĩa
với việc hắn không bỏ được cô sao.
Bạch Kiểu Thiên cởi quần áo, lên giường đem Thường Mạn Mạn ôm vào trong ngực, hắn rõ ràng cảm
thấy người Thường Mạn Mạn đang cứng lại, hắn cũng không muốn vạch trần
việc cô đang giả vờ ngủ, như vậy ngược lại sẽ tốt hơn đối mặt nói chuyện với nhau.
“Mạn Mạn… Mạn Mạn…” Bạch Kiểu Thiên nhìn cô đang giả vờ ngủ thiếp đi.
Thường Mạn Mạn không để ý tới hắn, tiếp tục giả vờ ngủ.
“Mạn Mạn thật xin lỗi, chuyện buổi chiề