
u đều là lỗi của anh, anh không nên nói em như vậy…”
Anh biết sao, Thường Mạn Mạn ở trong lòng nói.
“Ở trước mặt em, anh thật không có can đảm nói lời xin lỗi, chỉ khi em ngủ thiếp đi anh mới dám nói, hẳn em biết lòng tự tôn của đàn ông là thế
nào, nhưng chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ thay đổi.”
“…”
“Anh không biết mình đã yêu em khi nào, nhưng anh biết rõ anh yêu em, yêu
đến mức không muốn rời xa em, anh thời thời khắc khắc đều muốn đem em
cột vào bên cạnh mình. Như vậy, anh liền có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy em rồi. Nghe em nói chuyện thật ngọt ngào với người đàn ông bên
đầu dây điện thoại kia, anh liền nổi điên, giận tới mức nói ra lời nói
khốn kiếp không thể tha thứ như vậy, tất cả đều là lỗi của anh, em chính là thuộc về anh, anh không thích tên đàn ông nào dám dòm ngó tới vẻ đẹp của em.” Một giọt lệ nam nhi bỗng rơi vào trên mặt của Thường Mạn Mạn.
Thường Mạn Mạn không giả bộ được nữa, cô không nghĩ tới hắn sẽ yêu thương mình như vậy, cô cho là hắn chỉ vui đùa với mình một chút thôi. Sau cô liền
đưa tay mình lau đi nước mắt của hắn
Áy náy nói “Em cũng không đúng, đáng lẽ ra em không nên nói ra lời quá đáng như thế.”
“Mạn Mạn… ” Nói như vậy là Mạn Mạn đã tha thứ cho hắn, đúng không !?. Sau, hắn liền hung hăng hôn lên môi của cô.
Một hồi lâu sau, Bạch Kiểu Thiên rốt cuộc cũng buông cô ra. Thường Mạn Mạn xấu hổ dụi dụi đầu sâu vào trong lòng hắn.
“Thật ra thì người kia chỉ là người đưa em tới bệnh viện hồi chiều…”
“Đi bệnh viện, em bị làm sao?” Bạch Kiểu Thiên dò xét toàn thân Thường Mạn Mạn.
“Em không sao, buổi chiều chỉ có chút không cẩn thận bị người kia đụng xe vào…”
“Cái gì, có bị thương hay không?” Hắn thật lo lắng, chỉ kém một chút nữa thôi là muốn cởi quần áo Mạn Mạn ra kiểm tra rồi.
“Em không sao, anh đừng lo. Chỉ trầy da một chút, đã thoa thuốc rồi.”
“Làm sao em lại không cẩn thận như vậy.” Hoàn hảo không có sao, Bạch Kiểu Thiên ở trong lòng thở ra một hơi thật dài.
“Còn hỏi vì sao nữa à, không phải là bởi vì anh ư.” Thường Mạn Mạn lườm hắn một cái.
“Anh ” Bạch Kiểu Thiên có chút không hiểu.
“Là do anh đấy, là vì buổi sáng anh cùng cô gái kia “liếc mắt đưa tình”
đấy, nói, anh cùng cô ta có quan hệ gì?” Thường Mạn Mạn tức giận trợn
mắt nhìn hắn.
“Cái gì, anh, khi nào…” Thật oan uổng nha.
“Còn nói không có, em thấy hết rồi.” Thường Mạn Mạn tức giận chu miệng lên. “Anh thật không có, trừ em ra, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng “liếc mắt đưa tình” với ai .” Thật oan uổng chết người mà.
“Làm sao tôi có thể tin anh?” Thường Mạn Mạn tức giận, thở dốc.
“Thật không có, em đừng giận, em giận khiến lòng anh đau. a2 Em thử kể lại sự việc xem?” Vỗ nhẹ lưng của cô, giúp cô hít thở thông, hắn thật không
nhớ mình đã “liếc mắt đưa tình” với ai vào lúc nào.
“Thật là… Vậy sáng sớm hôm nay anh đã đi cùng với ai?”
“Khách hàng nha.” Đấy là sự thật.
“Nam hay nữ vậy?” Còn không chịu thừa nhận sao.
“Nam nữ đều có.”
“Em nhìn thấy rất rõ anh cùng cô ấy “liếc mắt đưa tình”, hoàn toàn không thấy người con trai nào thêm cả”
“Oan uổng nha lão bà đại nhân, anh chưa từng “liếc mắt đưa tình” với cô ấy,
thời điểm em nhìn thấy, có thể tên đàn ông kia đã đi toilet rửa tay, em
phải tin tưởng anh.” Nói xong, hắn bộc lộ ra biểu tình y hệt như “một
đứa bé con đang giận dỗi”.
“Thật ư, anh không gạt em chứ?” Chẳng lẽ cô đã nghĩ sai, lòng cô không khỏi hoài nghi xem phải chăng mình đi nghi oan hắn.
“Thật, anh sao lại gạt em chứ, anh lừa gạt ai thì cũng sẽ không lừa gạt em.” Bạch Kiểu Thiên nói lấy lòng.
“Vậy hôm nay mình đây đã lãng phí quá nhiều nước mắt rồi” Thường Mạn Mạn nhỏ giọng nói thầm.
Nhưng Bạch Kiểu Thiên vẫn nghe được, nói như vậy thì Mạn Mạn cũng rất để ý đến hắn. Tâm tình hắn giờ đang tung bay.
“Nhưng lời anh nói hôm nay nói rất quá đáng.” Nghĩ tới mắt cô liền đỏ.
Bạch Kiểu Thiên ôm chặt cô vào lòng, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi bảo bối,
khi anh nghe em nói chuyện thật thân mật với người đàn ông kia, anh liền tức giận đến hồ đồ, sau liền nói ra những lời khốn kiếp kia, em nể tình cho anh vì anh quá yêu em, hãy tha thứ cho anh được không?”
“Vậy anh còn nói chuyện như vậy với em thêm lần nào nữa không?”
“Không, bảo bối nói đông anh tuyệt không đi tây, anh sẽ nghe theo tất cả những gì bảo bối nói được chứ?”
“Ách” Thường Mạn Mạn đỏ mặt, trốn vào trong ngực Bạch Kiểu Thiên. e Cái ôm
này khiến lòng cô thực ấm áp. 7 Hiện tại đã sớm quên mình đã từng muốn
cùng hắn “nhất đao lưỡng đoạn”.
“Bảo bối đã tha thứ cho anh rồi sao?”
Thường Mạn Mạn ở trong lòng hắn gật đầu một cái.
“Bảo bối, em thật tốt.”
Thường Mạn Mạn thẹn thùng không biết nói cái gì cho phải, cô hiện tại chỉ có thể cảm thụ được tình yêu mà hắn dành cô.
“Bảo bối nhắm mắt lại.”
“Làm gì?”
“Nhắm lại, chờ chút nữa sẽ biết.”
Thường Mạn Mạn không thể làm gì hơn, cô nhắm mắt lại.
Bạch Kiểu Thiên lấy ra bó hoa mà hắn mua về lúc nãy.
“Bảo bối mở mắt.”
“A ” Thường Mạn Mạn vui mừng nhìn bó hoa tươi cực kì to trước mắt mình. 4a Cô thừa nhận, cô rất vui, có cô gái nào không thích người khác tặng hoa ch