
iểu Thiên đau lòng nói với Khoái Khoái.
“Không sao.” Thường Khoái Khoái liếc hắn một cái rồi nói, nhóc dễ dàng bị
thương như thế sao, chỉ là…. 1 có một dòng nước ấm bỗng chảy qua lòng
nhóc, khi ba nhóc nói câu đó.
“Cái gì, cậu nói đứa nhóc kia là con trai của cậu?” Khoảng thời gian này Tư Đồ Hoàng liên tiếp bị đả kích, hắn sắp xỉu rồi.
“Đương nhiên là con tôi, chẳng lẽ là con cậu.” Bạch Kiểu Thiên bất mãn nhìn hắn.
Tư Đồ Hoàng chăm chú nhìn hai người bọn họ, không trách được, khi nãy hắn
vì sao lại cảm thấy đã gặp tên quỷ nhỏ này ở nơi nào rồi, đây quả thực
là bản sao của Thiên.”Tên nhóc kia thật sự là con trai của cậu !?.”
“Đúng, bác à, con là con của papa, là con trai ruột.” Thường Khoái Khoái bổ
sung, nhóc cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, nhưng lúc ý
thức được, nhóc đã nói ra rồi.
Bạch Kiểu Thiên vui mừng nhìn nhóc, con hắn rốt cuộc cũng đã thừa nhận hắn là papa rồi.
Thường Mạn Mạn vẫn còn đang ở trong nỗi khiếp sợ, còn chưa kịp lấy lại tinh
thần, cho nên cô không nghe thấy lời con trai nói vừa rồi.
“Gì nhóc còn gọi anh là bác nữa à.” Thật muốn bóp chết tên tiểu quỷ này,
nhưng mà hắn không dám, ai bảo tên nhóc kia là con trai người lãnh đạo
trực tiếp hắn đây.
“Mạn Mạn, em nói đi, anh già thật rồi sao?.” Tư Đồ Hoàng đáng thương hỏi Thường Mạn Mạn.
“A không có á…, chỉ có một chút xíu nếp nhăn, thêm một chút xíu dấu hiệu
của tuổi già, lại thêm một chút xíu quầng thâm mắt, lại thêm một chút…
13…”
Tư Đồ Hoàng cũng không nghe nổi nữa, hắn “phóng” ra
ngoài, xa xăm có tiếng rống giận dữ của hắn bay tới “Tôi muốn đi chỉnh
hình.”
Thường Mạn Mạn tỏ vẻ mặt không hiểu, nhìn Bạch Kiểu Thiên “Anh ấy sao thế?”
“Không sao, hắn bị điên rồi.”
“Ờ.”
“Thiên, anh nghĩ chúng ta nên đi ăn gì nhỉ?” Mặt Thường Mạn Mạn ngước nhìn hắn, mở cặp mắt to nhìn Bạch Kiểu Thiên, còn thuận tiện nháy mắt mấy cái rõ
to.
Bạch Kiểu Thiên ôm Thường Mạn Mạn vào trong ngực, oh!
trời ạ, tại sao Mạn Mạn nhà hắn lại đáng yêu như vậy chứ.”Mạn Mạn muốn
ăn cái gì nè?” Nói xong, hắn còn nhân cơ hội hôn xuống miệng cô.
Thường Khoái Khoái lại một lần nữa cảm thán tại sao trời cao lại đối đãi nhóc
như vậy, tại sao không thể để cho nhóc một cặp cha mẹ bình thường chút.
“Oh, vậy Khoái Khoái có muốn ăn cái gì không?” Thường Mạn Mạn nhìn con trai mình, nói.
“Sao cũng được.” Thường Khoái Khoái nói xong, liền tỏ dáng vẻ để yên cho hai người kia tự quyết định.
“Vậy chúng ta đến nhà hàng Trung Quốc đi, có được không?” Thường Mạn Mạn có
chút cầu xin nhìn Bạch Kiểu Thiên, cô đặc biệt thích ăn món Trung Quốc.
Không còn cách nào khác, ai kêu cô là thanh niên yêu nước chứ.
“Được, Mạn Mạn muốn đi đâu ăn, hai cha con chúng anh liền đến nơi đó.” Bạch
Kiểu Thiên không chút ý kiến, chỉ cần Mạn Mạn vui vẻ là tốt rồi.
“Đi thôi, bà xã, con trai, chúng ta đi ăn nào.” Bạch Kiểu Thiên ôm Mạn Mạn đang dắt theo con trai đi ra ngoài.
“Ai là con trai của anh, nhóc rõ ràng là con trai của em? Em cũng vậy,
không phải bà xã của anh. Anh đừng kêu loạn có được hay không, người
khác sẽ hiểu lầm.” Thường Mạn Mạn tỏ vẻ không đồng ý.
Thường Khoái Khoái đang đứng ở một bên, nhóc vụng trộm cười mừng, xem ra ông
già kia không thể nhận hai người bọn họ một cách đơn giản. Mạn Mạn nhà
bọn họ đúng là siêu cấp chậm chạp.
“Nhưng Khoái Khoái rõ
ràng là con anh, người khác cũng biết, anh thật không biết tại sao em
vẫn mãi không chịu thừa nhận?” Bạch Kiểu Thiên rất bất đắc dĩ, tại sao
Mạn Mạn mãi vẫn không chịu thừa nhận. Hắn cùng Khoái Khoái, dáng dấp
giống nhau như vậy, người nào nhìn vào cũng biết cả hai là cha con, tại
sao Mạn Mạn lại không nhìn ra chứ.
“Không đúng, nếu anh là cha của Khoái Khoái, tại sao tôi không có chút ấn tượng nào đối với anh ?” Hắn nghĩ dễ gạt cô lắm sao.
“Có, chẳng qua là em quên?” Bạch Kiểu Thiên bất đắc dĩ nói.
“Em nói không có là không có, đừng xem em thành đứa trẻ ba tuổi.” Thường
Mạn Mạn cảm giác Bạch Kiểu Thiên đang nói đùa. Nếu trước kia, cô thật có biết hắn, cô chắc chắn sẽ không quên, người đẹp trai như vậy, thật rất
khó quên.
“Ăn cơm xong, anh liền nói em biết chuyện của năm năm trước?” Hắn quyết định nói cho cô biết sự thật, hắn không muốn bị
cô đẩy ra ngoài “cánh cửa của lòng cô”, có lẽ sau khi nói thật, kết quả
sẽ tốt hơn.
“Vậy chúng ta không đi ăn cơm, bây giờ anh liền nói cho em biết đi?” Cô thật thật tò mò, nhìn lên bầu trời, nhưng biểu
tình lại không giống như là đang cười giỡn, chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có chuyện.
“Em thật là…, gấp như vậy, không đói bụng sao?” Bạch Kiểu Thiên yêu thương vuốt nhẹ một cái lên sống mũi của Thường Mạn Mạn.
“Không đói bụng, chúng ta về nhà.” Thường Mạn Mạn kiên quyết nói. 5 Cô hiện
tại, hiếu kí đến chết mất rồi, còn có tâm tư ăn cái gì.
“Khoái Khoái thì sao?” Bạch Kiểu Thiên hỏi con trai.
“Không đói bụng, về nhà đi, so với bên ngoài, con thích ăn ở nhà hơn.” Thật ra thì nhóc cũng rất tò mò.
“Được, vậy chúng ta trở về nhà thôi.” Bạch Kiểu Thiên không thể làm gì khác
hơn là lái xe đưa con trai cùng bà xã về nhà. Xe nhanh chóng chạy đến
đích.
Bạch