
phun toàn bộ nước trái cây trong miệng ra, ‘ khụ, khụ, khụ…’Thật bi
thảm, cô bị nước miếng của mình làm cho sặc, ho khan tới mức đỏ mặt tía
tai.
“Xin, khụ, lỗi, khụ khụ, khụ, khụ, khụ… Thường Mạn Mạn khó khăn nói xong, thật là mất hết cả mặt rồi.
“Không sao.” Tần Phong cầm lấy khăn mặt lau đi gương mặt dính đầy nước trái
cây do Mạn Mạn phun ra. Hắn tuyệt không tức giận, chỉ lo lắng nhìn
Thường Mạn Mạn.
Bạch Kiểu Thiên không ngừng vỗ nhẹ lưng của cô “Đừng nói nữa, có khá hơn chút nào không.” Lo lắng nhìn Mạn Mạn vì
ho khan mà khó chịu.
Mạn Mạn thật vất vả dừng lại cơn ho
khan của mình, cô có chút mệt lả mà tựa vào ngực của Bạch Kiểu Thiên.
Khi nãy thiếu chút nữa cô mất mạng rồi, nếu quả thật phải chết như vậy,
khẳng định chuyện này ắt hẳn sẽ được lên báo, với tiêu đề chính là:
Người đầu tiên trên thế giới bị nước bọt làm cho sặc chết.
Bạch Kiểu Thiên đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạn Mạn, hắn cầm lấy
một ly nước giúp đỡ Mạn Mạn uống xong, khi ấy sắc mặt cô mới tốt hơn một chút.
Mọi người thấy Mạn Mạn không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cái đó, Phong thật thật xin lỗi vì khi nãy tôi đã phun nước trái cây vào
mặt anh.” Thường Mạn Mạn rời khỏi lồng ngực của Bạch Kiểu Thiên, mặt đỏ
hồng áy náy nói. Thật là mất mặt chết đi được.
“Không sao, cô không có việc gì là tốt rồi.” Tần Phong rất dịu dàng nói.
“Bảo bối, em thật quá ngốc, tại sao lại có thể bị sặc nước miếng chứ?” Tư Đồ Hoàng cười đến mức chói lọi nhìn Thường Mạn Mạn nói.
Mấy đạo ánh mắt xem thường đồng loạt bắn tới. Trong phòng rửa tay (toilet)
“Thành thực khai báo, cậu với
tổng giám đốc là như thế nào?” Triệu Linh Linh hung tợn nói, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô cùng Mạn Mạn là tình địch của nhau.
Thường Mạn Mạn run cầm cập, bộ dạng của Linh Linh thật đáng sợ “Thật không có
gì, cậu nhìn thế nào thì thế ấy.” Nghĩ tới chuyện hồi sáng, mặt của cô
lại đỏ rồi.
“Nói láo đúng không, anh ta là cha ruột của
Khoái Khoái?” Linh Linh vô cùng nghiêm túc hỏi. Từ lần đầu tiên nhìn
thấy hắn, cô cũng đã biết hắn có thể là cha ruột của Khoái Khoái.
“A làm sao cậu biết?” Thường Mạn Mạn nhìn bạn tốt với ánh mắt không thể
tin được, cô cũng chỉ mới biết vào ngày hôm qua thôi, Linh Linh vì sao
lại biết nhanh như thế.
“Cậu biết lúc nào?” Với trí thông minh của Mạn Mạn, hẳn cũng chỉ vừa mới biết thôi.
“Tối ngày hôm qua.” Mạn Mạn thành thực khai báo.
“Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô phải đề phòng Bạch Kiểu
Thiên tới cướp đi Khoái Khoái, cô biết Mạn Mạn nhiều năm nay là vì có
Khoái Khoái mới sống tốt như vậy, cô không dám tưởng tượng khi Mạn Mạn
mất đi Khoái Khoái sẽ thế nào, sẽ biến thành hình dáng gì, mặc dù sự
quan tâm của Kiểu Thiên đối với Mạn Mạn dường như không phải là giả tạo, nhưng cô nên đề phòng thay cho Mạn Mạn thì tốt hơn.
Mạn
Mạn không thể làm gì khác hơn là đem chuyện giữa cô cùng Bạch Kiểu Thiên nói ra, dĩ nhiên cô không nhắc tới chuyện Bạch Kiểu Thiên là hồ tiên,
cô cũng không muốn đem việc này nói ra ngoài, vì như thế sẽ mang đến
những phiền toái không cần thiết.
“ Cậu nói là vì lần trước mình cho cậu leo cây, sau đó gặp phải mưa to, gặp được Bạch Kiểu Thiên, hai người các cậu vì không kiềm chế được mà xảy ra cái sự kiện đó, rồi
bởi vì cậu quên mất chuyện đêm đó, nên mãi không biết được cha Khoái
Khoái là ai?” Sao cô lại có cảm giác có chỗ nào không ổn nhỉ. Triệu Linh Linh nhíu mày.
“Đúng, dù gì mọi chuyện cũng đã qua, chúng
tớ bây giờ rất tốt, anh ấy đối với chúng tớ cũng rất tốt.” Mạn Mạn có
chút hạnh phúc nói.
Triệu Linh Linh thấy nụ cười hạnh phúc
phát ra từ trong tâm của Mạn Mạn cũng yên lòng, chỉ cần Mạn Mạn vui vẻ
là tốt rồi, có lẽ là do cô quá suy nghĩ nhiều thôi, “Xem ra cậu thật
thích hắn.” Cũng đúng, ngay cả con cũng có rồi, đâu còn có cái gì để
không thích chứ.
“Đúng vậy, mình hoàn toàn luân hãm*.” Mạn Mạn hào phóng thừa nhận tình cảm của mình.
(*) : rơi vào tay giặc
“Nói, cậu cùng Tư Đồ Hoàng, hai người rốt cuộc là như thế nào?” Mạn Mạn tỏ vẻ mặt mập mờ nhìn Linh Linh.
“Không có gì, mình cùng hắn cái gì cũng không có, cái loại đàn ông xấu xa như
hắn, người nào có cái gì cùng hắn thì thật xui xẻo.” Triệu Linh Linh mặt chán ghét nói. Cô cũng không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy tên đàn ông đó, cô luôn tự sinh ra một loại cảm xúc phải chống lại. 8 Tâm tình cũng sẽ chuyển biến thành rất xấu.
“Ơ, vậy sao? Tư Đồ Hoàng ở
tại trong lòng cậu thật khác biệt, cho tới bây giờ, mình chưa từng biết
cậu sẽ loại phản ứng mạnh như vậy với đàn ông.” Trừ học trưởng ra –
người đã từng thương tổn mạnh đến Linh Linh, cô hi vọng Linh Linh có thể quên đi quá khứ, tìm một người thật tốt.
“Cậu tin cũng
được, không tin cũng chẳng sao, dù sao mình cùng hắn một chút quan hệ
cũng không có.” Triệu Linh Linh không chút để ý tới loại phản ứng mà cô
nói vừa rồi, mặc dù Mạn Mạn ngây ngốc, nhưng cũng có lúc vô cùng thông
minh, có câu nói: càng giải thích chính là càng che giấu. Cô không nói
thì tốt hơn.
“Linh Linh biết không, mình chỉ hy vọng cậu có thể hạnh phúc.” Mạn Mạn đỏ mắt nói, nh