
tấn công con, con đánh không lại họ, vì vậy liền che lại “huyệt đạo”, sau cha mẹ liền
quay về.” Khoái Khoái rất đơn giản nói xong, nhưng khi nhớ lại ánh mắt
ác độc của mấy người kia, nhóc có chút sợ sệt.
“Bọn họ còn nói gì khác không?”
“Có, bọn họ nói không ngờ con của ba sao vô dụng đến cỡ này, đánh mấy cái
liền bị bọn họ giải quyết xong, vốn còn nghĩ phải khó khăn lắm.” Khoái
Khoái thở phì phò nói, lần đầu tiên bị kẻ khác nói vô dụng như vậy, nhóc thật cảm thấy vô cùng bực bội.
Bạch Kiểu Thiên nhìn bộ
dáng tức giận của con mình, hắn có chút buồn cười, nhưng vì không muốn
tổn thương đến tâm hồn trẻ con của nhóc, hắn cũng chỉ có thể an ủi một
chút.
“Đừng nghe bọn họ, con đã rất tuyệt rồi, bọn họ còn nói gì không?”
“Bọn họ hình như còn nói sau khi giải quyết con xong, sẽ đến lượt cha, đợi
đến khi cha bị thanh toán, ông bà chủ nhất định sẽ cực kì đau lòng, rồi
bọn họ sẽ tùy thời san bằng nhóm người kia, Hồ Tộc sắp bị họ định đoạt
rồi.”
Bạch Kiểu Thiên nghe xong lời Khoái Khoái liền rơi vào trầm tư.
Khoái Khoái thấy cha phải suy nghĩ, liền đứng dậy đi về phòng, chuyện còn lại chính là chuyện của ba, nhóc có thể an tâm đi ngủ.
Bạch Kiểu Thiên nhìn chằm chằm vào màn đêm đen nhánh ngoài cửa sổ, xem ra
bọn người kia đã không đợi kịp, vậy hắn cũng không cần khách khí, ai bảo bọn họ dám tổn thương đến người nhà của hắn.
Bạch Kiểu
Thiên trở về phòng, thấy Mạn Mạn đang gần ngủ say, nhẹ nhàng nằm xuống
bên người cô, ôm cô vào trong ngực, hôn một cái lên đỉnh đầu cô, hắn rốt cuộc nên làm gì, cứ để cô mãi ở đây nhất định không ổn, bọn họ nếu biết Khoái Khoái vậy thì nhất định biết cô, hắn không thể đưa cô vào nguy
hiểm, nhưng dẫn cô theo có thật là nguy hiểm không? Ai, thật hao tổn tâm trí.
Tần Phong nhớ tới vết thương của Khoái Khoái, vừa
nhìn thoáng liền biết không phải do người bình thường có thể tạo thành,
xem ra kẻ đó đã đợi không kịp, không biết cái tên Bạch Kiểu Thiên kia xử lý thế nào, hiện tại, Mạn Mạn ở bên cạnh hắn ta, không thể nghi ngờ là
vô cùng nguy hiểm, những người kia vì đạt được mục đích sẽ không chừa
bất kì thủ đoạn nào, bọn họ nếu biết Khoái Khoái, vậy nhất định biết Mạn Mạn, sở dĩ họ chưa đụng đến Mạn Mạn, chỉ sợ không phải là không muốn mà là vì không tìm được cơ hội xuống tay. Vậy hắn nên làm gì để giúp Mạn
Mạn đây, Tần Phong lâm vào trầm tư. “Tìm tôi có việc?” Tần Phong nhìn Bạch Kiểu Thiên lạnh nhạt hỏi, hắn ta
chưa bao giờ chủ động tới tìm hắn, xem ra chuyện lần này rất khó giải
quyết.
Bạch Kiểu Thiên nhìn Tần Phong, sau cũng không nói
chuyện, hắn vẫn chưa quyết định dứt khoát, làm như vậy rốt cuộc có tốt
không?. Tần Phong cũng không gấp, hai người trầm mặc nhìn nhau, ánh mắt
thầm đánh giá đối phương.
Cơ hồ qua một thế kỷ, Bạch Kiểu Thiên thở dài, “Chuyện ở bên kia, chắc anh cũng biết?”
“Không phải là rõ, nhưng biết đại khái một chút.” Tần Phong nói, nghe không ra một chút cảm xúc gì.
“Biết là được, anh định làm thế nào?” Hắn không tin hắn ta sẽ không có động tĩnh gì.
“Phải là tôi hỏi anh chứ?” Tần Phong nhíu mày hỏi.
Một câu nói đủ đổi lấy sự trầm mặc của Bạch Kiểu Thiên.
“Anh giúp tôi chăm sóc bọn họ một thời gian.” Hắn giống như hạ quyết tâm thật lớn, nhưng lòng lại rất ư không muốn.
“Anh yên tâm giao bọn họ cho tôi?”
“Không yên tâm cũng phải yên tâm, so với bọn kia, anh an toàn hơn một chút.”
“Anh cứ như vậy tin tưởng tôi?”
“Ha ha, nói thật, tôi không tin.” Thật không sợ đả thương người khác.
“Không tin! Anh còn giao bọn họ cho tôi?” Tần Phong có chút đùa cợt nhìn người đàn ông đối diện.
“Tôi nói, so với bọn kia, tôi tin tưởng anh hơn.” Ít nhất, anh sẽ không tổn
thương hai người họ, mặc dù trong lòng trăm lần không muốn, nhưng hắn
hiện tại không thể không làm như vậy. Hắn cũng rất tin rằng hắn ta sẽ
không thương tổn đến bọn họ.
“Ha ha…”
“Anh cười cái gì?”
“Anh biết rõ tôi thích Mạn Mạn, mà cứ như vậy yên tâm để cô ấy bên cạnh tôi?”
“Phải! Không yên tâm, nhưng tôi tin tưởng Mạn Mạn.” Thời điểm nói ra câu này,
hắn rõ có chút lo lắng. Dĩ nhiên Tần Phong cũng cảm nhận được.
“Chỉ mong lúc trở lại anh còn có cái niềm tin này.”
“Chỉ cần anh đừng làm vướng chân tôi.” Hừ, đến lúc đó dù Mạn Mạn không cần hắn, hắn vẫn sẽ khóa cô lại bên người.
Tần Phong nhìn “người phát ngôn”, thật không biết người nọ là quá ư tự tin
hay là quá xem thường mị lực của hắn, hắn ta cứ như vậy yên tâm giao bà
xã cùng con trai của mình cho hắn, hơn nữa còn biết rõ mình thích bà xã
của hắn ta, ai, mình là nên vui mừng hay khổ sở đây.
Bạch
Kiểu Thiên giao chuyện của công ty cho Tư Đồ Hoàng xử lý, sau liền lập
tức chạy về nhà, hắn đã bảo Mạn Mạn trong đoạn thời gian này không cần
đi làm.
Thường Mạn Mạn cùng Khoái Khoái đang trong phòng
khách chơi game, nghe được tiếng xe liền biết Bạch Kiểu Thiên đã về, Mạn Mạn thả máy chơi game trong tay, chạy ra ngoài đón.
“Thiên, sao hôm nay anh về sớm vậy?”
“Nhớ em nên về sớm.” Bạch Kiểu Thiên ôm cô, rồi hạ xuống một cái hôn lên môi cô.
Mạn Mạn mặt đỏ bừng, chui vào lòng hắn.
“Bảo bối, chúng ta đã là vợ chồng già rồi,