
xác không hồn.
“Ai ” thở dài thật
sâu một cái, lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn trăng tròn. f3 Cô lúc nào thì có thể được “tròn*” như ánh trăng, một nhà đoàn viên*.
(*): đoàn viên còn có nghĩa là “tròn”, chữ “tròn” ấy cũng là chữ tròn trong ánh trăng
“Bảo bối…”
“Ai?” Mạn Mạn nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía, nhìn căn phòng yên tĩnh, âm thầm tự cười giễu, cô đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng nghe nhầm rồi,
Thiên làm sao có thể ở đây. ee Nơi này, hiện tại chỉ có mình cô, những
người canh chừng cô, cô đều bảo “Yêu Tinh” mang đi hết, cô thật sự không quen có người xa lạ cả ngày lẫn đêm ở bên mình, như vậy, cô ngủ cũng
không an giấc, trải qua sự cố gắng không ngừng, tất cả bọn họ đã “ra
đi”.
“Bảo bối…”
“A ưm “
“Bảo bối
đừng kêu, em muốn gọi mọi người tới sao?” Bạch Kiểu Thiên buồn cười nhìn bảo bối của hắn trừng to mắt. Rất lâu không gặp, bảo bối của hắn vẫn
đáng yêu như vậy.
“Bảo bối đáp ứng anh, đừng kêu, anh liền thả em ra?”
Mạn Mạn theo bản năng gật đầu. Bạch Kiểu Thiên buông lỏng bàn tay che miệng cô.
“Bảo bối, nhớ anh chưa?”
“Thật là anh sao? Không phải em đang nằm mơ chứ?” Cô thật không thể tin ánh mắt của chính mình.
“Là anh bảo bối, em không nằm mơ, anh thật sự đang đứng ở trước mặt em.”
Nói xong, hắn đặt tay mình lên mặt cô, “Bảo bối, em cảm nhận được không, có hơi ấm, anh thật sự đang đứng trước mặt em.”
“Hức ư em rất nhớ anh oa oa anh hư giờ mới tới đón em oa ô “
“Bảo bối, đừng khóc, em khóc, lòng anh đau, bảo bối, thật xin lỗi, là anh
hư, đến bây giờ mới đến đón em, bảo bối, đừng tức giận, có được hay
không?” Bạch Kiểu Thiên dịu dàng hôn hàng lệ của cô.
“Bảo bối, nước mắt của em thật ngọt.” Bạch Kiểu Thiên ngạc nhiên nói.
“Xì gạt người, nào có nước mắt ngọt.”
“Bảo bối cười, có phải hết giận anh rồi không, em biết không, nghe em nói em nhớ anh, anh thật sự rất vui, điều này nói rõ, anh có đia vị lớn trong
lòng em, bảo bối, em biết không, cho tới bây giờ, anh chưa từng sợ qua
như vậy, sợ mình không kịp đến đón em, sợ sẽ mất đi em, bảo bối đáp ứng
anh, về sau đừng rời xa anh, được không?” Bạch Kiểu Thiên bế cô, ôm thật chặt cô vào trong ngực, chỉ sợ một khi buông tay, cô sẽ biến mất.
“Thiên, Thiên, mau buông em ra, anh, sắp, ghìm em chết rồi.” Mạn Mạn có chút thở không thông nói.
“A thật xin lỗi, thật xin lỗi bảo bối, có sao không?” Bạch Kiểu Thiên ảo não quan sát Mạn Mạn.
“Không sao, đừng lo.”
“Bảo bối đáp ứng anh, đáp ứng từ nay về sau, em vĩnh viễn không rời xa anh, mãi bên cạnh anh, được không?”
“Được, em đáp ứng, về sau vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.” Mạn Mạn rất vui vẻ
đáp ứng. Nhưng, nếu như cô biết về sau Bạch Kiểu Thiên sẽ lấy việc cô
đáp ứng “sẽ không xa anh”, mà suốt 24h một tấc cũng không rời cô, đi
theo cô, khiến cô không có chút thời gian cá nhân nào, cô sẽ không đáp
ứng vui vẻ như vậy. Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện về sau.
“Bảo bối, em thật tốt, bây giờ chúng ta về thôi, về nhà của chính mình.”
“Ừm, về nhà của chính mình.” Nghĩ tới nhà bọn họ, nội tâm của cô vô cùng kích động, cô rốt cuộc đã có một ngôi nhà hoàn chỉnh.
“Bảo bối em nhắm mắt lại, để ông xã mang em bay.” “Muốn đi đâu?” Thời điểm bọn họ sắp rời khỏi, Cao xuất hiện, ngăn cản bọn họ.
“Yêu Tinh, tôi phải rời đi rồi.” Mạn Mạn tiến lên một bước, tỏ rõ thái độ của mình.
Bạch Kiểu Thiên nhanh chóng kéo cô vào trong ngực, đôi tay đoạt lấy vòng
hông chắc nhỏ của cô. Cao cảm thấy cái tay bên hông cô thật chướng mắt,
trong lòng cũng rất tức giận, nhưng lại không biểu hiện ra.
“Cô cảm thấy mình có thể trót lọt rời đi sao?” Không chút để ý đùa bỡn khối ngọc bội trong tay, lòng lại bởi vì những lời này mà khổ sở.
“Anh không thể như vậy, anh không có quyền giam lỏng tôi, tôi muốn về nhà.”
Mạn Mạn tức giận kêu to, cô thật rất tức giận, mặc dù hắn đối xử với cô
rất tốt, nhưng người nào nguyện ý bị người khác bắt cóc vô cớ chứ.
“Vậy sao, thế nào mới gọi là có quyền?” Lúc nói lời này, ánh mắt hắn hữu ý
hay vô ý liếc qua cái sắc mặt hoàn toàn không tốt của Bạch Kiểu Thiên.
“Đương nhiên chỉ có người nhà của tôi mới có quyền, anh nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một người bạn, bạn bè không có quyền giam lỏng tôi.” Hắn đối xử với cô cũng được coi là rất tốt, cho nên cô vẫn luôn không đem hắn
làm thành kẻ địch.
Cao tự giễu cười cười, hắn chắc hẳn nên
cảm thấy vui mừng, dù sao cô không xem hắn như thành kẻ địch.”Vậy nếu
tôi nói muốn làm người nhà của cô, người thân nhất của cô thì sao?”
Bạch Kiểu Thiên không chịu được nữa, người này dám ở trước mặt hắn lôi kéo
bà xã hắn, là một người đàn ông, hắn không thể nhịn được.
“Bảo bối, đừng lôi thôi dài dòng với hắn, con trai đang ở nhà chờ chúng ta
về đấy?” Đừng trách hắn hèn hạ, thời khắc đặc biệt, đối đãi đặc biệt, mà Khoái Khoái vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng Mạn Mạn, mặc
dù lòng hắn khó tránh khỏi có chút ghen tức, nhưng so với ăn dấm người
ngoài, không bằng ăn dấm con trai, ít nhất con trai sẽ không bắt cóc vợ
hắn.
“Ừm, em đã rất lâu không gặp Khoái Khoái, em rất nhớ
con, con khỏe không?” Nhắc tới con trai, tâm tình c