Old school Swatch Watches
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327184

Bình chọn: 8.00/10/718 lượt.

ển tới mức này cũng là do chàng nhọc công vun đắp, cũng rất đúng với mong mỏi của chàng, nhưng nếu khiến Cơ Hoành đau lòng đến vậy, lại không phải là tâm nguyện của Tiểu Yến. Chuyện

này, đương nhiên không phải là lỗi của chàng, Phượng Cửu là bằng hữu của chàng, đương nhiên cũng không thể là lỗi của nàng ấy, vậy thì, chỉ có

thể là lỗi của Đông Hoa mà thôi.

Tiểu Yến ánh mắt sáng ngời, tay

nắm chặt lại thành nắm đấm, lòng đầy căm phẫn nói với Cơ Hoành: “Nàng

đâu có điều gì đáng chê cười, tất cả đều là lỗi của tên Mặt lạnh kia,

năm xưa chính hắn nhận lời kết duyên với nàng, mặc dù ngày thành thân

hôm đó, nàng đã bỏ đi, điều này có thể khiến hắn cảm thấy không vui.

Nhưng nàng đã hạ mình để giữ thể diện cho hắn như vậy, hắn lại dám không hồi tâm chuyển ý, lại không biết tốt xấu như thế, nàng hà tất phải đau

lòng vì hắn!”.

Nói đến đây, chàng bỗng cảm thấy đây là một thời

cơ tốt để giành lấy Cơ Hoành, vội vàng bổ sung một câu: “Mỗ… không, ta,

ta nghe nói dưới phàm trần có một câu thơ rất hay: ‘Thôi đừng vươn vấn

thời xưa cũ/ Thương lấy người ngay trước mắt mình’(*), nàng cũng nên

đừng chỉ chú ý tới tên Mặt lạnh đó nữa, hãy nhìn sang hướng khác đi.”

Nói xong, đưa mắt nhìn Cơ Hoành một cách đầy tình ý, đồng thời nhanh

chóng lục lại trong trí nhớ xem liệu bản thân mình có nhớ nhầm câu thơ

ban nãy không.

(*) Hai câu thơ được trích trong cuốn Oanh Oanh

truyện của Nguyên Chẩn đời Đường, Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh vốn có

tình cảm với nhau, nhưng sau đó Thôi Oanh Oanh bị gả cho người khác. Một lần, Trương Sinh tình cờ gặp phải phu quân của Thôi Oanh Oanh và ngỏ

lời muốn được gặp người cũ, Thôi Oanh Oanh đã viết một bài thơ gửi

Trương Sinh, hai câu thơ trên được trích dẫn từ bài thơ đó.

Đáng

tiếc là hiếm hoi lắm chàng mới nho nhã văn vẻ một lần mà Cơ Hoành lại

không để ý đến, nàng trầm ngâm giây lát rồi bỗng cất tiếng nói với

chàng: “Ta không phải là muội muội cùng cha cùng mẹ với Hú Dương quân.

Phụ thân ta thực ra là một con giao long ở núi Bạch Thủy, có lẽ ngươi

cũng đã từng nghe qua danh tiếng của người, Mạnh Hạo – vị tướng quân

dũng mãnh nhất dưới trướng của Đế Quân thuở hồng hoang”. Vệt nước mắt

trên mặt khô dần, giọng nói khàn khàn.

Tiểu Yến mơ màng nhìn

nàng, không hiểu tại sao nàng bỗng nhiên lại kể về gia thế của mình vào

lúc này. Muội muội của Hú Dương thì ra không phải là muội muội cùng cha

cùng mẹ của hắn, chuyện này quả thực quá bất ngờ, nếu là bình thường,

chàng nhất định sẽ nghe chuyện này với một tâm trạng vô cùng hào hứng,

nhưng trong lúc này, chàng đang chờ đợi phản ứng của Cơ Hoành với lời

thổ lộ của mình, Cơ Hoành lại đáp lời chàng bằng những lời này, Tiểu Yến cảm thấy có chút tổn thương, phải chăng bản thân mình đã bị phớt lờ?

Đại danh của Mạnh Hạo, chàng đương nhiên đã từng được nghe qua, khi Đông

Hoa chinh phục bát hoang thống nhất lục giới, ngài chính là vị danh

tướng đứng đầu trăm vạn liên quân, anh dũng thiện chiến, trăm trận trăm

thắng, sau khi Đông Hoa ngồi vào vị trí chủ nhân thiên địa, ngài chính

là vị danh tướng(*) vạch định kế sách trong trướng, quyết định thắng bại cách ngàn dặm, luôn được Đông Hoa coi trọng. Sau này, khi Đông Hoa

thoái ẩn, lui về ở cung Thái Thần, nghe nói ngài cũng thoái ẩn cùng các

vị quan dưới thời của Đông Hoa.

(*) Chữ “tướng” ở vế trước là tướng trong “tướng quân”, chữ “tướng” này là chữ “tướng” trong “thừa tướng”.

Thế nhưng, theo đồn đại, các vị quan dưới thời Đông Hoa khi thoái ẩn thường chọn những ngọn núi thiêng hạng nhất hạng nhì dưới hạ giới, tại sao duy có Mạnh Hạo thần quân lại lui về một nơi rừng thiêng nước độc như núi

Bạch Thủy?

Cơ Hoành đưa mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói: “Năm đó

phụ thân yêu mẫu hậu của ta, bái từ Đế Quân để tới Nam Hoang nhưng lại

bị Ma Quân đời trước của Xích chi lấy mẫu hậu làm mồi nhử, bày kế giam

người ở núi Bạch Thủy, đồng thời dùng khóa Cầm Long xuyên qua Long cốt

giam giữ người trong đầm Bạch, quanh năm suốt tháng canh giữ cây long

não trong đầm. Trước đây mẫu hậu chưa từng nhắc tới chuyện này với ta,

cho tới hơn ba trăm năm trước, hoàng huynh phạt Mẫn Tô tới núi Bạch Thủy tự sám hối, khi ta lén chạy tới cứu chàng, cuối cùng mới biết được

chuyện này.”

Tiểu Yến càng nghe càng cảm thấy hứng thú, nhất thời quên mất nỗi đau của riêng mình, liên tiếp thầm gật đầu, thảo nào chàng chưa từng được nghe kể về tình hình sau khi thoái ẩn của Mạnh Hạo thần

quân, hóa ra vị danh tướng một thời này cũng bại trận bởi hai chữ hồng

nhan, thật sự đã thua một cách rất phong lưu.

Ánh mắt của Cơ

Hoành hiện rõ sự trống rỗng, toát lên một vẻ đau thương không muốn nói

nhiều khi nhớ lại chuyện cũ: “Vì cứu Mẫn Tô, ta đã bị độc vật khắp núi

Bạch Thủy tấn công, hàng trăm loài độc vật cùng xông lên cắn xé”, nói

đến đây, nàng khẽ rùng mình, Tiểu Yến cũng thầm run rẩy trong lòng.

Nàng nói tiếp: “Vào lúc nguy cấp tới tính mạng, chính phụ thân đã vùng vẫy

thoát khỏi khóa Cầm Long để cứu ta nhưng người… người cũng bị thương

nặng không thể chữa trị.” Nghẹn ngào trong giây lát, nói: “Trước khi phụ thân