
Thượng Quân ngồi
trên cao lại mỉm cười nhìn bọn họ, cất giọng sang sảng: “Tức Trạch đã
tới rồi, bản quân thấy A Lan Nhược cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu
khác, chắc là bởi vì ngươi mãi chưa tới. Lần này mặc dù là do bệnh tình
của Quất Nặc nên mới xuống núi, tuy nhiên ngươi và A Lan Nhược đã lâu
không gặp mặt, phu thê hai người cũng cần phải hàn huyên một chút!”.
Trong điện nhất thời trở nên vô cùng yên lặng, vị công tử được gọi là Tức Trạch ngồi bên cạnh lạnh lùng đáp một tiếng “Vâng”.
Chỉ trong chốc lát, Phương Cửu đã tỉnh rượu.
Đêm trăng thanh, bóng trăng soi đáy nước, trời nước một màu trong veo, vầng trăng cô đơn vằng vặc treo trên không trung, dưới bóng trăng là một con thuyền, phía đuôi thuyền, Phượng Cửu và Tô Mạch Diệp đang đứng đối diện với nhau, bóc quả hồ đào trò chuyện tâm sự. Hồ đào là loại hồ đào núi
được sấy đúng vào ngày nắng to nên vừa giòn vừa thỏm, câu chuyện liên
quan đến việc Phượng Cửu bỗng nhiên lại có một phò mã hờ - Tức Trạch
thần quân.
A Lan Nhược chỉ mới thành niên, sao lại đã có một vị
phò mã, chuyện này nói ra rất dài. Tô Mạch Diệp vừa chỉ huy Phượng Cửu
bốc hồ đào vừa nhớ lại chuyện cũ.
Người tên Tức Trạch này, theo lời của Tô Mạch Diệp, có lai lịch rất ghê gớm.
Trong Phạn Âm Cốc có một Kỳ Nam Thần Cung, Thần Cung do Thần Quan Trưởng trấn giữ. Thần Quan Trưởng tự cổ vẫn do Thượng Thiên lựa chọn, ngày được hạ
sinh chắc chắn sẽ có dị tướng, sau khi kế thừa chức vụ sẽ làm một vị
quan nhàn tản, thường ngày không quan tâm tới chính sự. Nhưng nếu Quân
Vương thất đức, Thần Quan Trưởng có thể yết kiến Cửu Thiên cách chức
quân vương, đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài của Phạn Âm Cốc, hay nói cách khác, Thần Quan Trưởng là chức quan giám sát giữ trọng trách bẩm báo
với thượng giới và giám sát Thượng Quân ở Phạn Âm Cốc. Vì thế mà các đời Thần Quan Trưởng đều là nhân vật đầu tiên mà Thượng Quân sau khi lên
ngôi đều phải lôi kéo thiết lập quan hệ.
Chủ nhân đương nhiệm của Kỳ Nam Thần Cung là Trầm Diệp, chủ nhân tiền nhiệm lại chính là Tức Trạch. Phụ thân của A Lan Nhược cũng chính vì lý do này mà khi nàng mới ba mươi tuổi, còn chưa trưởng thành đã cử hành hôn sự cho nàng và Tức
Trạch. A Lan Nhược chính là một hòn đá mà phụ thân nàng muốn dùng để kìm chân Tức Trạch, may mà năm ấy nàng còn nhỏ tuổi, hôn sự mặc dù đã thành nhưng hai người lại chưa hề sống chung. Hai năm sau, nghe đồn Tức Trạch vì nhiễm trọng bệnh nên đã xin với Cửu Thiên từ chức Thần Quan Trưởng,
thoái ẩn ở Kỳ Nam hậu sơn, truyền lại ngôi vị cho Trầm Diệp.
Tô
Mạch Diệp nhìn vầng trăng trên trời cao: “Tức Trạch đã xin từ chức ở Kỳ
Nam Thần Cung, dường như chàng ta cũng không có hứng thú với A Lan
Nhược, thêm vào đó hai người lại chưa từng sống chung, không ai còn nhắc tới hôn sự này nữa, chỉ coi như chưa từng xảy ra”. Liếc mắt nhìn Phượng Cửu, nói: “Trước đây chàng ta thoái ẩn ở ngọn núi phía sau Kỳ Nam, A
Lan Nhược mặc dù trên danh nghĩa là thê tử của chàng ta, nhưng cho tới
khi A Lan Nhược chết đi, chàng ta cũng không xuống núi một lần, vì vậy
ta cũng không kể việc này với ngươi, đã khiến ngươi hôm nay bị một phen
kinh hoảng, là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo”. Cau mày nói: “Nhưng không
hiểu sao trong thế giới mô phỏng này, ta và ngươi lại có thể tận mắt
chứng kiến Tức Trạch xuống núi”. Lại tiếp: “Tức Trạch này trước đây ta
cũng chưa từng gặp mặt, hôm nay cũng là lần đầu tiên diện kiến chàng
ta”.
Phượng Cửu đắn đo một hồi, nhắc: “Phụ thân của ta hình như đã nói rằng chàng ta vì bệnh tình của Quất Nặc nên mới xuống núi”.
Tô Mạch Diệp sững người lại, nói: “Y thuật của Tức Trạch quả thật rất cao
minh, nhưng nếu ta nhớ không lầm, Quất Nặc chẳng qua chỉ bị nghén một
chút…”.
Vỏ hồ đào trong tay Phượng Cửu rơi đầy ra đất, kinh ngạc
nói: “Quất Nặc còn chưa thành thân sao có thể mang thai được, có phải
ngài đã lớn tuổi rồi nên nhớ nhầm không?”.
Tô Mạch Diệp cười mà như không cười, rút cây tiêu ra, cầm trên tay ước lượng: “Ngươi vừa nói ta… làm sao?”.
Phượng Cửu cười gượng cung kính dâng lên một vốc hồ đào đã bóc vỏ, chân thành
nói: “Nói rằng phẩm vị của ngài lại được tăng thêm một bậc, quả rất đáng mừng, rất đáng chúc mừng”.
Tô Mạc Diệp không hề khách khí, đón
quả hồ đào, trên khuôn mặt vẫn hiện lên một nụ cười hàm ý sâu xa, nói:
“Chuyện của Quất Nặc ấy à, có phải do ta đã ăn nói hồ đồ hay không, tới
lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ hiểu”. Đứng lên chỉnh trang lại áo xống, nói:
“Muộc rồi, có cần ta đánh ngươi ngất đi rồi đưa tới chỗ con rắn xanh kia của ngươi ngay bây giờ không?”.
Phượng Cửu run rẩy, vẻ mặt đau
khổ nói: “Trời rộng trăng thanh, cảnh đẹp như thế này sao nỡ bỏ qua, hãy cho ta được hóng gió sông thêm một chút, nửa canh giờ nữa ngài hãy tới
hạ độc thủ”.
Tô Mạch Diệp bật cười một tiếng, uể oải xách cây tiêu về phòng, để nàng lại một mình trên đuôi thuyền hóng gió.
Ban ngày đã chịu một phen kinh hoảng, ban nãy trong bửa tiệc lại chịu thêm
một phen kinh hoảng nữa, thêm vào đó dông dài lảm nhảm với Tô Mạch Diệp
khá lâu, ánh trăng chiếu rọi, gió hiu hiu thổi, hai mắt lim dim, P