
hượng
Cửu cảm thấy mất tinh thần, chiếc thuyền đi thẳng, khiến nàng chếch
choáng như muốn chìm sâu vào trong giấc mộng. Đang trong lúc thoải mái,
lại nghe thấy tiếng trò chuyện chỉ cách vài bước chân ngay sau lưng.
Giọng trong trẻo hơn, nói: “Trong bửa tiệc ban nãy tỷ tỷ ăn ít, vừa rồi lại
nôn rất nhiều, Tức Trạch đại nhân đích thân nướng khoai sai người mang
tới, tỷ tỷ dùng một chút có được không?”. Lại nói: “Vốn cứ nghĩ rằng một người như Tức Trạch đại nhân sẽ không đến gần việc bếp núc giống các
con cháu tông thất khác, không ngờ lại nướng khoai rất ngon”.
Giọng dịu dàng hơn trả lời: “Tức Trạch đại nhân thoái ẩn ở Kỳ Nam hậu sơn,
rất ghét bị người khác quấy nhiễu làm phiền sự thanh tu của mình, rất
nhiều năm nay không cần kẻ hầu người hạ, những việc như nướng khoai này, ngài đương nhiên có thể làm một cách rất thuần thục”.
Nghe tới
đoạn này, Phượng Cửu đã rõ hai người đang nói chuyện kia là ai. Nếu
không nhầm, đó chính là cặp tỷ muội của nàng. Nàng vốn không định nghe
lén, có lẽ vì nơi nàng và Tô Mạch Diệp lựa chọn để nói chuyện là một góc khuất rất yên tĩnh, sắc trời lại tối, hai chị em đang nói chuyện kia
không hề chú ý thấy ở đây còn có một đôi tai nữa.
Nghe tiếp thì
không ổn, lúc này đi ra hình như cũng không được thỏa đáng. Đang trong
lúc đắn đo, lại nghe thấy Thường Đệ, người có giọng nói trong trẻo cười
ha ha nói: “Những việc này của Tức Trạch đại nhân, e rằng chỉ có tỷ tỷ
là biết được, theo muội muội được biết, Tức Trạch đại nhân xuống núi chỉ vì tỷ tỷ, đã vào cung mười ngày mà không hề tới chỗ A Lan Nhược một
lần, có thể thấy đúng như lời đồn đại, ngài ấy không hề để tâm đến A Lan Nhược. Tỷ tỷ có nhìn thấy vẻ mặt của A Lan Nhược nhìn Tức Trạch đại
nhân trong bữa tiệc tối nay khi nghe phụ quân nói Tức Trạch đại nhân vì
bệnh tình của tỷ tỷ mới xuống núi không? Muội đã nhìn thấy rất rõ, sắc
mặt của nó trong chốc lát đã trắng bệch như tờ giấy, thật là đã”.
Quất Nặc dịu dàng hạ thấp giọng: “Câu nói này của muội muội không được thỏa
đáng, đừng nên ăn nói lung tung như vậy nữa, để người khác nghe được, sẽ không hay”.
Thường Đệ hừ một tiếng: “Tỷ tỷ lúc nào cũng tốt
bụng, nhưng lại không thấy vẻ hung hăng của nó trong mấy ngày gần đây,
tưởng rằng năm nay phụ quân cho phép nó đi cùng chúng ta là đã đối xử
khác với nó, hừ, cũng không biết tự nhìn xem bản thân mình chẳng qua chỉ là một đồ bẩn thỉu được rắn nuôi lớn! Kể cả nó đang đứng ngay trước mặt muội, thử xem, muội vẫn dám nói như vậy đấy!”. Lại nói: “Muội thật
không hiểu nổi, Tức Trạch đại nhân đã không có tình cảm với nó, sao
không bỏ nó đi, để nó làm liên lụy tới thân phận của mình!”.
Mấy
câu nói theo gió đêm lọt vào tai, tiếp tục nghe hay lập tức đi ra?
Phượng Cửu không còn đắn đo nữa. Ngáp một cái bước từ góc khuất ra, tươi cười nói: “Đêm nay thật may mắn, hóng gió ở đuôi thuyền, cũng có thể
nghe được tỷ muội ruột thịt lại quang minh chính đại với tỷ phu muội phu của họ, những người thân thiết lại lén nói những câu vô liêm sỉ, làm
những việc vô liêm sỉ, không sợ tai vách mạch dừng hay sao?”.
Phượng Cửu bất ngờ xuất hiện khiến Quất Nặc sững sờ, Thường Đệ ngây người.
Thường Đệ phản ứng khá nhanh, sau khi ngây người ra lập tức cười nhạt:
“Năm xưa chính ngươi đã trèo cao, muốn được kết duyên với Tức Trạch đại
nhân, Tức Trạch đại nhân quan tâm tỷ tỷ, điều này khiến ngươi ghen tức
ư? Nói đến liêm sỉ cũng phải là những người xứng với thân phận này mới
được nhắc tới, với thân phận như ngươi, cũng xứng nói chuyện liêm sỉ gì
đó với chúng ta ư?”.
Là muội muội mà có thể mồm miệng liếng
thoắng sỉ nhục tỷ tỷ như vậy, thoạt nhìn là biết không được quản giáo
rồi. Đám tiểu tiên ở Thanh Khâu ai nấy đều phục tùng sự quản giáo của
Phượng Cửu, khiến nàng bao nhiêu năm qua muốn quản giáo người khác mà
chẳng có cơ hội để quản giáo, đúng lúc này Thường Đệ lại giơ đầu chịu
báng, thực ra, cũng khiến nàng có chút kích động.
Phượng Cửu làm
ra vẻ đã hiểu ra, gật đầu cười nói: “Hóa ra là bởi vì thân phận của
Thưởng Đệ ngươi chưa xứng để nói chuyện liêm sỉ, lời nói hành động mới
hết sức vô liêm sỉ như vậy, hôm nay A Lan Nhược đã được thụ giáo rồi”.
Thường Đệ vô cùng tức giận, hằn hộc nói: “Ngươi!”. Nhưng lại bị Quất Nặc ngăn
lại, hạ thấp giọng nói: “Tức Trạch đại nhân sớm đã dặn dò, đã tới giờ
bắt mạch rồi, hãy cùng tỷ tỷ quay về thôi”. Dường như vô tình đưa mắt
liếc nhìn Phượng Cửu một cái, nhưng lại nói với Thường Đệ: “Có một số
chuyện, không cần phải tranh cãi, lại hạ thấp bản thân”.
Nói xong kéo Thường Đệ quay người bước đi.
Trong một sương phòng nhỏ hẹp, trên tấm nệm ngồi bằng gấm thêu, bên chiếc bàn khảm vàng, Tô Mạch Diệp tự rót cho mình một ly rượu, trên bàn, minh
châu trong vỏ ngọc trai tỏa ánh sáng êm dịu, chiếu sáng cả căn phòng. Bộ tộc Tỷ Dực Điểu mặc dù chỉ là địa tiên nhưng lại giàu có hơn cả Thủy
Quân của tứ hải.
Tô Mạch Diệp lơ đễnh cầm ly rượu trên tay đùa
giỡn. Tất cả mọi người đều thề thốt thành khẩn rằng đây là giấc mộng do
chấp niệm của A Lan Nhược hóa thành, thực ra, người đã tan thành mây
k