Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327763

Bình chọn: 10.00/10/776 lượt.

ừ lâu, ngày nào cũng trằn trọc nhớ tới Thường Đệ,

đêm xuống không thể ngủ…”.

Phượng Cửu nhìn thấy cơ thể của Tô Mạch Diệp khẽ lảo đảo trong gió đêm.

Thưởng Đệ xấu hổ ngẩng đầu lên: “Đại nhân còn nói ban ngày nhiều người qua

lại, không thể ngắm kỹ Thường Đệ được, nên mới cố ý mời Thường Đệ đến

đây để giải nỗi tương tư, nhưng lại e mạo phạm Thường Đệ…”

Phượng Cửu nhìn thấy cơ thể của Tô Mạch Diệp lại khẽ lảo đảo trong gió đêm.

Ánh mắt của Thường Đệ dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng nũng nịu: “Bây giờ Thường Đệ đã tới rồi, sao đại nhân cứ nhìn người ta mà không nói một lời nào.

Đại nhân, đại nhân cứ nhìn người ta chăm chú như vậy, thật… thật khiến

người ta xấu hổ chết đi được…”.

Phượng Cửu thấy cơ thể của Tô

Mạch Diệp lại lảo đảo thêm một lần nữa, sau đó còn lùi lại phía sau một

bước, vội vàng thầm động viên chàng ta: “Mạch thiếu gia, hãy cố chịu

đựng”.

Thượng Đệ chăm chú nhìn Tô Mạch Diệp, ánh mắt đắm đuối,

uyển chuyển nở một nụ cười: “Thực ra đại nhân hà tất phải lo lắng sẽ mạo phạm Thường Đệ, đối với đại nhân, Thường Đệ cũng…”. Nàng ta không kìm

lòng được bước lên một bước.

“Á…”.

Thường Đệ rơi xuống hố nước.

Phượng Cửu ngây người, sau khi phản ứng lại, lau khô mồ hôi trên trán, thấy Tô Mạch Diệp vẫn đứng sững trước miệng hố, nàng nhảy lên từ bụi lau sậy,

ra hiệu bằng tay cho chàng ta, ý muốn nói rằng con mồi đã vào bẫy, mặc

dù vào một cách hơi bất ngờ nhưng bước tiếp theo chàng ta cần nhảy vào

hố nước cứu người. Tô Mạch Diệp nhìn ám hiệu bằng tay của nàng, chần chừ trong giây lát, biến cây tiêu luôn mang theo bên mình dài ra hai

trượng, chọc chọc xuống hố nước.

Trong hố vang lên giọng nói vô

cùng ấm ức của Thường Đệ: “Đại nhân, ngài chọc vào đầu của Thường Đệ

rồi…”. Tô Mạch Diệp vội vàng chọc thêm vài cái nữa rồi mới chậm rãi nói: “Ồ, xin lỗi, xin lỗi, vậy nàng hãy bám vào cây gậy này mà leo lên đi,

sao nàng đi lại không cẩn thận như vậy, để ta đưa nàng đi thay đồ”.

Phượng Cửu chui lại vào trong đám lau sậy, qua kẽ hở của đám lau sậy, thấy

Thường Đệ cả người ướt sũng bám vào cây tiêu của Tô Mạch Diệp leo lên

bờ, thút tha thút thít đi theo sau Tô Mạch Diệp, bước về phía chiếc

thuyền đã được nàng cho đậu ở đó từ trước.

Chuyện này quá trình

có phần trúc trắc nhưng cuối cùng cũng xong, coi như đã thành công được

một nửa, chỉ có điều đoạn phía sau, Mạch thiếu gia dường như phát huy

không được ổn định. Phượng Cửu thầm suy nghĩ lại trong đầu, lẽ nào, bức

thư tình giả mạo nét bút của Tức Trạch viết cho Thường Đệ quả nhiên đã

quá “liều”, đến nỗi một công tử có nhiều kinh nghiệm trên tình trường

như Mạch thiếu gia cũng có chút không chịu nổi? Nếu sau này có một ngày, Tức Trạch biết rằng mình đã mạo danh của ngài ấy để viết bức thư tình

này cho Thường Đệ, không biết ngài ấy có chịu đựng nổi không.

Phượng Cửu thở dài một tiếng, hơi thở vừa thoát ra khỏi miệng, một giọng nói

liền vang lên ngay bên cạnh: “Ngươi ở đây làm gì vậy?”.

Phượng

Cửu quay đầu lại nhìn, thấy người vừa đến, vui vẻ cười nói: “Đương nhiên là đợi ngài rồi, chẳng phải đã nói là sau khi xong việc sẽ đưa ngài đi

ngắm hoa nguyệt lệnh hay sao?”.

Đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ: “Ngài cũng nhanh nhẹn thật đấy, không phải vừa đưa Thường Đệ vào

trong thuyền đã quay ra ngay đấy chứ?”.

Quay đầu lại nhìn chàng: “Sao vẫn còn giữ nguyên hình dáng của Tức Trạch thế này, biến trở lại đi, quanh đây đâu có ai khác”.

Vạch đám lau sậy bước đi hai bước, lại quay trở lại rút ra một chiếc mặt nạ

bằng gỗ bách, đưa tay đeo lên khuôn mặt vẫn là khuôn mặt khôi ngô tuấn

tú của Tức Trạch: “Suýt nữa thì quên mất, muốn vào trong núi ngắm hoa

nguyệt lệnh, phải đeo cái này vào, ta cũng kiếm cho ngài một cái. Ngài

không biết đường, hãy bám sát theo ta”.

Vỗ vỗ vào vai của chàng:

“Đúng rồi, nếu có cô nương lạ mặt nào cất tiếng hát mời gọi ngài, hãy

nhớ kỹ tám chữ ‘bảo toàn bản nguyên, giữ vững tiên căn’, nếu có chàng

trai lạ mặt nào tới cướp ta, cũng nhớ kỹ mấy chữ này, ‘đừng khách khí,

hãy đánh cho hắn ta một trận nhừ tử’. Chặng đường này của chúng ta trước sói sau hùm, đầy rẫy nguy hiểm, cần phải quan tâm chăm sóc nhau, khụ

khụ, đương nhiên, thực ra chủ yếu vẫn là ngài lưu tâm chăm sóc cho ta”.

Tô Mạch Diệp ừ hữ một tiếng.

Phượng Cửu nghiêng đầu: “Sao giọng nói của ngài vẫn còn giống giọng nói của

Tức Trạch vậy? Chẳng phải đã bảo ngài hãy biến trở lại hay sao?”. Ngửa

cổ nhìn lên trời, lại nói: “Thôi được rồi, được rồi, cũng không còn sớm

nữa, chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu không sẽ không thể nhìn thấy

đâu”.

Vào sâu trong núi, ngày càng tối hơn, bầu trời đêm xuân

cũng không có lấy một vì sao, Phượng Cửu phải dùng một viên minh châu để soi đường, thấy rừng cây rậm rạp dọc hai bên đường, cũng tạo thành một

phong cảnh khá đẹp mắt.

Đại danh vịnh Minh Khê là do Phượng Cửu

đọc được trong một cuốn sách cổ có trong cung, sách cổ ghi chép rất cẩn

thận, bên trên còn có thêm một bức tranh vẽ bản đồ hướng dẫn tỷ mỉ. Tấm

bản đồ đó hiện giờ đang nằm trên tay của Phượng Cửu, phát huy tác dụng

chỉ đường.

Núi Đoạn Trường t


XtGem Forum catalog