
thiếu gia một lượt, lại thêm một lượt
nữa. Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, lại giỏi giang. Thảo nào A Lan Nhược tuổi còn trẻ như vậy mà đã hồn về Ly Hận Thiên, có một câu nói là ông
trời đố kỵ kẻ hồng nhan, người như vậy sớm bị ông trời thu về quả thực
không thể oán thán được. May mà nàng và cô cô chỉ có ngoại hình đẹp,
tích cách cũng không được coi là quá tốt, cũng không được coi là quá
giỏi giang. Nhưng Mạch thiếu gia lại nói một cách vô cùng trân trọng như vậy, Phượng Cửu cảm thấy không thể bỏ mặc chàng ta, nên đáp lại một
câu, lại không biết nên đáp lời chàng ta như thế nào, lầm bầm: “Trước
đây ta cũng từng thích một người, trong ấn tượng dường như người ấy có
ngoại hình cũng rất đẹp, nhưng quả thực phải coi là một con người tồi
tệ”, nói thêm một câu, “Vì vậy chàng ta có thể sống rất lâu”.
Mạch thiếu gia phụ họa theo một cách chẳng có ý nghĩa gì: “Có ta, nàng ấy cũng có thể sống rất lâu”.
Phượng Cửu thầm thở dài, câu nói này của Mạch thiếu gia, tuy trong giọng nói
không toát lên sự đau khổ tiếc nuối nào, nhưng nỗi đau không thể biểu lộ ra ngoài chắc chắn là một nỗi đau cùng cực. Năm xưa nếu như có Mạch
thiếu gia ở đó, với khả năng của Mạch thiếu gia, tất nhiên có thể bảo vệ được A Lan Nhược, chỉ có thể than thở một câu số mệnh đùa giỡn con
người, khi Mạch thiếu gia nói câu này, không biết đã tự oán trách bản
thân mình bao nhiêu nữa.
Mạch thiếu gia si tình biết bao. Mạch thiếu gia đáng thương biết bao.
Ngắm nhìn hoa nguyệt lệnh lụi tàn theo gió, giống như ánh sao băng, một màn
hoa nở rộ rồi lập tức tàn lụi, rất đúng với sáu chữ: một khắc nở một
khắc tàn.
Tô Mạch Diệp đứng dậy trước, nói: “Đi thôi”.
Phượng Cửu cũng đứng lên, chỉnh trang lại váy áo, khi ngẩng đầu lên, lại bỗng
sững sờ trong ánh sáng của hoa nguyệt lệnh đang tàn. Ban nãy khi nằm
trên thảm cỏ, nàng không quá chú ý, giờ đây đứng mặt đối mặt với nhau,
lại thấy chiếc mặt nạ với hoa văn tinh tế đã che kín khuôn mặt của Tô
Mạch Diệp, nhưng mái tóc bên ngoài mặt nạ vẫn là một màu trắng sáng như
ánh trăng.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng, giống như vang lên một tiếng sấm, nàng sững sờ chấn động.
Hồi lâu, trong ánh sáng dịu dàng như sương mù buổi sớm, nàng đưa tay lên
trước mặt vị công tử áo tím, bàn tay run rẩy thả lỏng, chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của vị công tử rơi xuống theo, ánh sáng còn sót lại của những đóa hoa biến thành những đốm sáng vương trên cành cây, trên bãi cỏ,
trên người họ. Giữa những đốm sáng khi mờ khi tỏ, Phượng Cửu lạc giọng
nói: “Tức Trạch thần quân?”. Thấy vị công tử kia yên lặng, lại nói: “Sao ngài lại lừa ta?”.
Vị công tử đưa một tay ra đỡ chiếc mặt nạ
đang rơi xuống, lạnh lùng nói: “Ta chưa từng nói mình là Mạch tiên sinh – sư phụ của ngươi”. Mặc dù dẫn nhầm người cùng đi ngắm hoa, Phượng Cửu vẫn vui mừng vì bản thân mình tinh nhanh, đã không nói lời không nên nói, để lộ thân phận của
mình với Tức Trạch.
Tức Trạch thần quân thoạt nhìn giống như một
núi băng, không ngờ lại nặng tình với Quất Nặc như vậy, thảo nào phàm
nhân vẫn thường nói một câu: người đẹp trong mắt kẻ si tình.
Khi
đi ngủ, Phượng Cửu còn lo nghĩ cho Tức Trạch thần quân, con người này
mắt mù tới mức nào mới có thể cảm thấy Quất Nặc tính tình tốt đẹp lại
giỏi giang chứ. Trông thì khôi ngô mà phẩm vị lại thấp tới mức đó, thật
đáng tiếc biết bao.
Nàng vừa thở than vừa chìm vào trong giấc
mộng, nhưng mới gà gật được một giấc ngủ mơ mơ màng màng, khi tiếng gà
gáy sáng vang lên liền trở dậy đánh răng rửa mặt, chỉnh trang váy áo.
Đêm qua nàng đã không trượng nghĩa, bỏ mặc Mạch thiếu gia một mình đối mặt
với Thường Đệ, không biết ứng phó có cực khổ hay không. Có lẽ mới sáng
sớm chàng ta bèn tới hỏi tội, nàng làm ra vẻ ngoan ngoãn hiểu biết chờ
sẵn chàng ta, chưa biết chừng Mạch thiếu gia mềm lòng, sẽ không so đo
với nàng nữa.
Mang theo suy nghĩ này, nàng vội ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền chờ đợi một hồi lâu.
Không ngờ khi Mão Nhật Tinh Quân đưa mặt trời lên cao tỏa ánh nắng khắp nơi,
Mạch thiếu gia mới chậm rãi xuất hiện, sau khi xuất hiện lại không hề
nhắc tới việc làm thất đức của nàng, chỉ nói rằng đêm qua Thanh Điện đã
đuổi theo Thường Đệ kêu gào khóc lóc ầm ĩ suốt bốn cánh rừng, Thường Đệ
bị Thanh Điện bám riết đến nỗi áo quần rách nát, vừa về đến thuyền liền
ngất xỉu, không may lại làm kinh động đến Thượng Quân và Quân Hậu. Nói
tới đây còn quan tâm nhắc nhở nàng một câu, Thường Đệ không phải là một
người ngoan hiền gì, chưa biết chừng tiếp theo nàng sẽ gặp phải một vài
phiền phức.
Phượng Cửu bấy giờ mới vỡ lẽ tại sao hôm nay Mạch thiếu gia lại hiền từ khoan hậu như vậy.
Hôm nay không cần chàng ta đích thân động thủ, người cho chàng ta leo cây
là nàng đây sắp gặp họa lớn, chàng ta đương nhiên vui vẻ làm bộ tốt
bụng, giả làm một người tốt ở bên cạnh. Mạch thiếu gia vẫn là Mạch thiếu gia đó.
Oán trách thì oán trách, lời nhắc nhở của Mạch thiếu gia nàng vẫn ghi nhớ trong lòng.
Trước đây cứ nghĩ rằng Thường Đệ rất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không cho mọi
người biết một chuyện mất mặt như thế n