
xử với mình không tồi, đã mạo hiểm tới núi Thủy Không
lấy cỏ hộ hồn cho nàng, tặng cá cho nàng ăn, khi nàng bị chị em Quất Nặc bày mưu hàm hại, chàng ta còn tới giải vây giúp nàng.
Nàng không biết nỗi lo sợ trong lòng mình là không nỡ hay là cái gì, cũng không
biết mình run rẩy là vì lạnh hay vì sợ điều gì. Nàng cảm thấy nàng không thể ở trong sơn động này, dù bên ngoài mưa to hơn đi nữa, cho dù chàng
ta bị thương hay bị làm sao, nàng cũng phải tìm chàng ta bằng được.
Đang định tiếp tục lao vào trong màn mưa, bên trong sơn động phía sau lưng
lại vang lên một tiếng động khe khẽ. Kiểu hang động trong rừng sâu như
thế này, rất có thể là nơi cư ngụ của một vài con thú kỳ lạ quý hiếm.
Phượng Cửu vịn vào vách động lần bước vào bên trong, không nghe thấy hơi thở của loài thú quý hiếm nào, lại dò dẫm thêm vài bước nữa, một mùi
máu tanh quen thuộc bay vào mũi.
Không kịp thận trọng bám vào vách đá, Phượng Cửu run rẩy thử gọi hai tiếng Tức Trạch, nàng gần như ngã vào trong sơn động.
Ngoài cửa động đỡ hơn một chút, còn có ánh tranh lờ mờ có thể nhìn được bóng
người, bên trong động lại tối đen như mực. Nàng luôn sợ bóng tối, từ khi còn nhỏ trong một lần đi đêm không may rơi vào một hang rắn, từ đó
không dám đi đêm nữa, đêm nay không hiểu sao lại bạo gan như vậy. Bóng
tối ngập tràn, trong sơn động không có lấy một tia sáng, nàng nổi hết
gai ốc, run rẩy chuẩn bị lấy viên minh châu trong tay áo ra để soi sáng. Ban nãy đáng ra nàng phải lôi nó ra từ khi ở ngoài cửa động thì sẽ
không đến nỗi bị lăn lông lốc vào trong sơn động một cách mất mặt như
thế này, nàng cũng không hiểu tại sao lúc đó nàng lại quên mất.
Vừa chạm vào viên minh châu trong tay áo, bỗng cảm thấy một lực mạnh kéo
nàng lại phía sau. Nàng hét lên một tiếng, viên minh châu rơi cạch xuống nền đất, lăn theo triền dốc rơi vào một đầm nước nhỏ. Đần nước nhỏ hắt
lên một vầng sáng nhàn nhạt, nhưng chỉ chiếu sáng được tới dưới chân
nàng. Nàng bấy giờ mới phát hiện ra ban nãy mình đã đứng ngay bên cạnh
một con rắn đang ngủ, nếu tiến thêm một bước nữa, giẫm lên mình nó, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bị hai chiếc răng sắc nhọn có nọc độc của nó cắm ngập vào bắp chân. Lúc này, con rắn đó đã bị chặt đứt thành hai
khúc.
Một cánh tay ôm quanh eo nàng, vững chắc ôm nàng vào trong
lòng. Nàng mặc dù là một cô gái trẻ, nhưng dù gì cũng đã ngồi ở ngôi vị
Đế cơ của Thanh Khâu bao nhiêu năm như vậy, cũng học hỏi được một chút
học vấn của gia tộc, biết phán đoán trong lúc như thế này, người cứu
mình chưa chắc đã là bạn chứ không phải kẻ địch, cần phải cảnh giác.
Nàng định thần lại, giống như thầy bói mù dưới phàm trần chỉ cần căng
bừa một tấm vải là có thể làm biển hiệu, như hữu ý như vô ý vuốt ve bàn
tay đang ôm quanh eo mình, muốn nhân cơ hội đó phán đoán xem người đang
đứng phía sau đại thể có thân phận như thế nào.
Một bàn tay rất
nhẵn nhụi, ở huyệt Thương Dương[2'> trên ngón tay trỏ không hề có vảy,
không biết là sơn yêu địa tinh gì. Đầu ngón tay tròn trịa, mượt mà, cũng không phải là người của ma tộc hay quỷ tộc. Lòng bàn tay to hơn lòng
bàn tay của mình rất nhiều, chắc là một nam nhân. Ngón tay thon dài, làn da mịn màng, xem ra đó là một công tử sống trong nhung lụa. Lòng bàn
tay hơi có vết chai, ồ, công tử thi thoảng còn luyện đao kiếm nữa.
[2'> Huyệt Thương Dương: Huyệt ở góc ngoài chân móng ngón tay trỏ cách khoảng một milimét.
Đang định dò dẫm sờ thêm chút nữa, bỗng cảm thấy hơi thở phía sau nghẹn lại, lại một lực kéo mạnh, khi phản ứng lại, Phượng Cửu phát hiện ra lưng
của mình đang dựa vào vách đá, nàng bị kẹp giữa vị công tử kia và vách
động.
Nước trên măng đá ở đỉnh động nhỏ xuống đầm nước tý tách.
Trong ánh sáng lờ mờ, hai tay nàng bị kẹp chặt phía trên đầu, công tử áp sát
mặt nàng, nhìn nàng bằng một khuôn mặt không chút biểu cảm, ngón tay khô ráo lại vuốt ve trên má nàng, giống như ban nãy nàng vuốt ve tay của
chàng ta vậy, lông mày, đuôi mắt, sống mũi, giả bộ như vô tình, hờ hững.
Nàng không biết rằng hóa ra kiểu vuốt ve này thực ra là một hành động khêu
gợi, nếu nàng biết chuyện đó, dù có cho nàng mượn thêm một nghìn lá gan
ban nãy nàng cũng không làm như vậy.
Đúng rồi, công tử này là Tức Trạch thần quân.
Ban nãy nàng không đoán được đó là Tức Trạch là bởi vì bàn tay ấm áp khô
ráo, không hề dính máu, sạch sẽ đến nỗi không hề giống một bàn tay vừa
giết chết giao long. Giờ đây nghĩ lại, số lần nàng và Tức Trạch gặp gỡ
nhau cũng nhiều, nhưng quả thực chưa bao giờ nhìn thấy chàng ta trong bộ dạng nhếch nhác cả, phong cách hành sự như vậy, giống như một người vừa rời khỏi chiến trường liền có thể chỉnh trang lại cho bản thân thỏa
đáng vậy.
Ngón tay của chàng ta dừng lại trên môi nàng, vuốt ve
bờ môi của nàng, giống như đang đứng trước một tấm bình phong, thản
nhiên tô viền cho một bức tuyệt thế danh họa. Phượng Cửu không kìm chế
được, thở dốc một hơi, ngón tay đang vẽ viền môi nàng dừng lại, Phượng
Cửu căng thẳng liếm khóe môi. Đôi mắt lạnh như băng của Tức Trạch bỗng
nhiên trở nên sâu thẳm, tự dưng nàng