Polaroid
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 8.5.00/10/844 lượt.

theo đám tiểu ngư tinh

ăn đậu tương? Cái món đậu tương này thỉnh thoảng ăn còn có chút mới lạ,

nếu ngày nào cũng ăn thì thật đáng sợ. Hơn nữa nàng còn nhận lời với

Mạch thiếu gia sẽ giúp chàng ta với thân phận của A Lan Nhược, bỏ dở

giữa chừng cũng không phải là phong cách hành xử của nàng.

Phượng Cửu trầm ngâm suy nghĩ trong nước, nếu đã không biến trở lại được, mà

nàng buộc phải khiến mọi người tiếp tục coi nàng là A Lan Nhược, có cách nào nhỉ?

Ồ, sử dụng thuật sửa đổi, khiến ký ức của cả bộ tộc Tỷ

Dực Điểu về hình dáng của A Lan Nhược trở thành hình dáng của mỹ nhân

trong quan tài băng, có lẽ cũng là một cách.

Phượng Cửu nhớ lại

một câu nói nổi tiếng của cô cô Bạch Thiển, “Chỉ những người có thành

tích học tập kém mới là những người thật sự thông minh”. Trong tình cảnh này, chỉ loáng một cái đã có thể nghĩ ra chủ ý hay như vậy, Phượng Cửu

thầm khâm phục bản thân mình đúng là một người thực sự thông minh, tiện

thể tán thưởng kiến giải của cô cô. Nhưng học kém cũng là một vấn đề.

Hồi đó, khi phu tử dạy thuật sửa đổi, nàng luôn ngủ gật, pháp quyết để

thực hiện pháp thuật này như thế nào nhỉ?

Chiếc quan tài băng bị

con giao bạc đội lên giờ cũng đã lại rơi vào trong đầm, nằm ngay dưới

chân họ, Phượng Cửu nhét bừa A Lan Nhược vào trong quan tài băng, lại

thì triển bừa thuật sửa đổi theo ấn tượng mang máng trong đầu, an ủi bừa bản thân rằng đã là một người thông minh thật sự, một chút thuật sửa

đổi cỏn con có gì là khó. Sau khi làm xong mọi việc, nàng lập tức gạt bỏ mọi điều phiền muộn ra khỏi đầu, đạp bọt nước nổi lên mặt nước, định

xem xem trận giao chiến của Tức Trạch như thế nào rồi.

Đám tiểu

ngư tinh đến xem trò vui đã tản đi hết, bỏ lại đám lá sen nhức mắt ủ rũ

bên bờ đầm, ngọn núi trọc phía xa xa dường như cũng chẳng có động tĩnh

gì, Phượng Cửu bất chợt cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu.

Khi lại cúi đầu nhìn xuống mặt nước, người trong nước có mái tóc dài quá

vai, bên ngoài lớp váy trắng khoác thêm một tấm áo choàng tím của nam

giới, nhìn lại có chút quen thuộc mơ hồ.

Một tia sáng bỗng lóe

lên trong đầu Phượng Cửu, thiếu nữ trong quan tài băng kia, liệu có phải là thân xác thực sự của nàng? Nàng không thể trở lại thân xác của A Lan Nhược vì cơ duyên tình cờ đã khiến nàng trở về với thân thể của mình? Ý nghĩ này khiến nàng kích động đến nỗi loạng choạng lùi lại phía sau một bước.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xa hơn, phía chân trời bỗng xuất

hiện những tia chớp chằng chịt, tiếp theo đó là tiếng sấm dồn dập vang

dội, bầu trời xuất hiện hiện tượng khác lại này, chắc chắn là có yêu

nghiệt sắp bị thu phục. Quả nhiên, từ phía đỉnh núi trọc vọng lại từng

tiếng rống thảm thiết của con mãnh giao, mưa lạnh trút xuống, nhờ ánh

sáng của rừng cây bạch lộ, có thể thấy đây là một cơn mưa máu lớn.

Phượng Cửu lo lắng ngẩng đầu lên tìm kiếm hính bóng của Tức Trạch, trong làn

mưa khói mù mịt, chỉ thấy bóng dáng nghiêng nghiêng của vị thần quân áo

tím, quanh mình vẫn không có tiên pháp hộ thân nào, mái tóc trắng tung

bay trong gió, thanh kiếm trong tay như đã uống đủ máu, phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, khí thế ngút trời.

Thân mình con mãnh giao nhuốm

đầy máu, đã không còn nhìn ra lớp vẩy bạc vốn có nữa, ánh mắt lại lộ ra

hung quang, bộ dạng cực kỳ dữ tợn.

Phượng Cửu bất giác rùng mình.

Con mãnh giao bị kích động đến nỗi cuồng nộ ngẩng đầu lên gào thét, điên

cuồng lao đầu về phía thần quân áo tím trong ánh chớp, giống như đã từ

bỏ pháp thuật, dùng sức mạnh thuần túy để phân định thắng thua một lần

cuối cùng. Trái tim của Phượng Cửu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội

hét lên mau tránh ra. Thần quân áo tím lại không hề né tránh, ngược lại

còn giương kiếm nghênh đón, mũi kiếm vô cùng chắc chắn và mau lẹ, chém

thẳng vào đầu con giao long với một khí thế mạnh mẽ, nhưng với tư thế

dùng sức mạnh đối đầu với sức mạnh như vậy, khó tránh khỏi việc cái sừng sắc nhọn của con giao long đâm vào người của chàng ta. Giây phút ngắn

ngủi ấy không hiểu sao mắt nàng lại tinh tường như vậy, Phượng Cửu thấy

chàng ta lật tay lại chặt đứt cái sừng đâm vào cơ thể mình, chỉ khẽ cau

mày một chút, trên khuôn mặt thậm chí không có vẻ đau đớn.

Ánh

sáng của rừng cây bạch lộ bỗng chốc lụi tàn, trong màn đêm đen kịt,

Phượng Cửu cảm thấy mình nghe được tiếng động mạnh khi con giao long rơi xuống đất. Nàng gọi hai tiếng Tức Trạch, không có tiếng trả lời. Nàng

loạng choạng trèo lên một đám mây nhỏ, tiến lại gần đỉnh núi trọc hơn

một chút, trong mùi máu tanh nồng, nàng liên tiếp gọi tên Tức Trạch,

nhưng vẫn không có người đáp lại.

Trên không trung hiện lên một vầng trăng tròn, đêm mùng hai tháng tư lại có

trăng tròn, cũng là chuyện kỳ lạ. Mưa càng nặng hạt hơn, rửa trôi sắc

máu. Đám mây nhỏ của Phượng Cửu đã thu hút đầy nước mưa, động một chút

là đã trở nên mềm nhũn, không đỡ nổi vật nặng, cuối cùng đã dừng ở cửa

một sơn động trên ngọn núi trọc.

Toàn thân nàng ướt sũng nước mưa, lồng ngực cũng lạnh buốt.

Tức Trạch đang ở đâu, liệu có phải đã bị thương rất nặng, hay là đã… gần

đây chàng ta đối