
quy luật trong thế giới được
tái tạo này, là một nơi nguy hiểm, cũng là một nơi hỗn loạn.
Nếu
đã là một nơi như vậy, lúc này lại đột nhiên phát sáng, mặc dù chỉ trong tích tắc, cũng rất không bình thường. Mạch thiếu gia có một câu nhận
xét về Phượng Cửu rất đúng đó là: Tính hiếu kỳ của nàng rất lớn. Nàng
dùng phép thuật, chỉ loáng một cái, thiếu nữ có tính hiếu kỳ rất lớn này đã đứng trên một tảng đá lớn giữa đầm nước trong rừng bạch lộ.
Vừa đứng vững, còn chưa kịp đưa mắt liếc nhìn bốn xung quanh, đã nghe thấy
một tiếng muỗi vo ve phía sau lưng: “Cô nương, cô nương, cô chắn ngay
trước mặt ta rồi, phiền cô nương đứng tránh ra một chút”.
Phượng
Cửu giật nảy người, quay đầu nhìn lại, lá sen to như cái ô kết lại thành mảng cách đó vài bước chân, mọc thẳng đứng như tấm lá chắn bên cạnh đầm nước, ngút ngàn một màu xanh biếc nhức mắt. Giọng nói nhắc nhở nàng
vang lên từ phía sau đó.
Phượng Cửu tiến vài bước lại gần, vạch
một phiến lá sen trong đó ra. Phía sau phiến lá xuất hiện một khuôn mặt
tiểu đồng, kinh ngạc nhìn nàng một lát, lập tức nhích người sang bên
cạnh, ngượng ngùng nói: “Ban nãy không nhận ra là một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại đây, ngồi xuống bên cạnh ta, mấy vị trí tốt ở xung quanh đây
đều đã bị chiếm mất rồi, may mà người ta nhỏ bé nên có thể nhường cho tỷ tỷ một chỗ ngồi…”.
Phượng Cửu thực ra còn chưa rõ họ đang làm
gì, nhưng vừa thấy chỗ ngồi, với tâm thế muốn được hưởng lợi liền tự
nhiên ngồi ngay xuống. Liếc nhìn sang bên trái bên phải, quả nhiên đã
chật cứng các tiểu đồng, trong tay mỗi người đều cầm một phiến lá sen
che chắn cho mình, cung kính ngước nhìn lên bầu trời cao.
Phượng Cửu đưa tay búng phiến lá sen trước mặt: “Các ngươi dựng cái này lên làm gì vậy?”.
Tiểu đồng bên cạnh rất nhiệt tình nói: “Việc này ấy à, đây là một kiểu ngụy
trang, mãnh giao lão gia ẩn cư trong đầm đang giao đấu với một vị thần
tiên rất lợi hại, trận đấu rất đặc sắc, toàn tộc tiểu ngư tinh của chúng ta đều ra đây xem, che lá sen để tránh bị mãnh giao lão gia chú ý thấy, ha ha…”.
Khóe miệng Phượng Cửu giật giật, mãnh giao lão gia tới
tận bây giờ vẫn không chú ý thấy đống lá sen bắt mắt này thật là không
dễ dàng, trong lòng đã hiểu ra luồng sáng ban nãy nàng nhìn thấy là do
đâu mà có, thành khẩn thỉnh giáo, nói: “Không biết vị thần quân nào đang thu phục giao long ở đây? Con mãnh giao ấy…. mãnh giao lão gia đã phạm
phải tội gì?”.
Tiểu đồng đó đưa cho Phượng Cửu một vốc đậu tương
luộc, nhích lại ngồi gần nàng hơn một chút, đưa tay chỉ về đầm Thủy
Nguyệt phía trước mặt, nói: “Chuyện là thế này, trong đầm có một quan
tài bằng băng chứa rất nhiều linh khí, trong quan tài băng ấy có một mỹ
nhân đang ngủ, khi ta chơi ở dưới nước cũng đã được nhìn thấy. Linh khí
trong quan tài băng đôi khi cũng tỏa ra ngoài, liền thu hút mãnh giao
lão gia sống ở đầu kia của đầm, vì pháp thuật bảo vệ quan tài này rất
cao siêu, mãnh giao lão gia ban đầu chỉ dám nấp ở xung quanh ăn một chút linh khí tỏa ra ngoài đó, sau này cảm thấy thèm thuồng, liền muốn đập
vỡ quan tài để toàn bộ linh khí thoát ra ngoài. Hôm đó mãnh giao lão gia không gặp may, trong lúc phá quan tài đã bị vị thần tiên lợi hại này đi ngang qua bắt gặp, liền đánh nhau với nó, đã giao đấu được hai ngày
rồi. Bọn họ bây giờ có lẽ đang đánh nhau ở dưới nước phía đằng trước nên không nhìn thấy, lát nữa sẽ ngoi lên thôi. Chúng ta tạm nghỉ ngơi một
chút, ăn chút lạc luộc và đậu tương luộc…”. Nói xong lại đưa cho Phượng
Cửu một vốc đậu tương.
Phượng Cửu bóc vỏ đậu tương, cảm thấy
chuyện về người đang ngủ trong đầm kia thật kỳ lạ, nhưng lúc này lại
không an toàn, đợi hai vị kia ngoi lên khỏi mặt nước giao đấu thì có thể xuống xem một chút.
Nhai miếng đậu tương nhạt nhẽo vô vị trong
miệng, Phượng Cửu thầm than đám tiểu ngư tinh này kỳ thực ra rất biết
hưởng thụ. Ngồi ở chỗ của người ta, lại ăn đậu của người ta, không tránh khỏi việc chỉ bảo họ một hai câu về nghệ thuật nấu nướng: “Chỗ của các
ngươi có thất hương thảo không? Phơi khô, tán thành bột, đựng trong lọ
đậy kín, sau này luộc, đậu tương hoặc rang hạt dưa, hạt dẻ có thể cho
thêm một hai muỗng, hương vị sẽ ngon hơn nhiều”.
Tiểu đồng tử chớp chớp đôi mắt to long lanh nước, trong đầu đầy ắp sự ngưỡng mộ và kính phục, thành khẩn thụ giáo.
Chỉ một lát sau đó, phía xa xa quả nhiên có cột sóng nước dội lên, khiến
tán lá sen trước mặt bọn họ cũng chao đảo theo, vừa hay để lộ một khe
hở, Phượng Cửu nhân cơ hội ném nắm vỏ đậu tương bên cạnh đi. Tiểu đồng
tử dùng một tay giữ vững cuống lá sen, kích động nói: “Nhìn kìa, bọn họ
xuất hiện rồi!”. Tay kia lại đưa thêm cho nàng một vốc đậu tương.
Phượng Cửu ngẩng đầu lên, giật mình kinh ngạc.
Ánh sáng phát ra từ cái cây cao lớn trong rừng cây sáng như ban ngày, làn
sương mù nghi ngút bao phủ quanh tán cây xanh biếc, nhìn từ xa lại có
vài phần giống với Dao đài ở Cửu Thiên. Lúc này con giao long bạc thở
phì phò đang cuộn mình trên đài cao, còn dưới ánh trăng sáng trong,
người đang cầm kiếm trong tà áo bay bay đối diện với con giao long