
ch
những người mà hắn ta coi thường nhất.”
Phượng Cửu ngạc nhiên nói: “Nhưng nàng ấy đã cứu chàng ta, đây chẳng phải là một đại ân cần đem thân mình ra báo đáp sao?”.
Mạch thiếu gia lạnh lùng nói: “Trầm Diệp lạnh lùng kiêu ngạo, trong mắt hắn
ta, trước kia hắn ta coi thường A Lan Nhược, đã sỉ nhục nàng, nàng đưa
hắn ta vào phủ giống như muốn có một món đồ chơi, chẳng qua chỉ là muốn
giam cầm để báo thù hắn ta mà thôi, nói rằng hắn ta vì cảm kích mà thích nàng, chi bằng nói rằng lúc đó thực ra hắn ta có chút hận nàng.” Hồi
lâu, lại nói: “Đôi khi ta lại nhớ tới câu nói đó của A Lan Nhược, cho dù là tiên hay là người, đều cần tùy tâm tùy duyên tùy thế, nàng đã hiểu
thấu câu nói này, nhưng trái tim của nàng có lẽ đã thuộc về Trầm Diệp,
duyên phận và thời thế, lại không ở phía Trầm Diệp.”
Những câu nói đó khiến Phượng Cửu thở dài.
Tô Mạch Diệp nhấp một ngụm trà, nói: “Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu như
muốn giúp ta, hãy nhờ Trà Trà chuyển cho ta một bức thư”.
Trời
mưa âm u, mưa nhỏ tí tách rơi suốt một canh giờ lẻ ba khắc rồi. Vào cuối giờ Mùi, có thư gửi tới từ tiền phủ, Mạch thiếu gia đang tựa người vào
song cửa sổ, nghe mưa pha trà, nhón lấy một góc thư uể oải mở ra trước
mắt, nhìn thấy mấy chữ đồng ý của Phượng Cửu viết trên đó, trên khuôn
mặt xuất hiện một nụ cười như đã định liệu được từ trước.
Mộng
cảnh này rốt cuộc là do ai tạo ra? Tô Mạch Diệp đã từng nghi ngờ Trầm
Diệp, nhưng hắn ta đối xử với A Lan Nhược do Phượng Cửu diễn không có gì khác so với trước đây, nếu quả thực là do Trầm Diệp tạo nên, theo hình
dung về hắn ta sau khi A Lan Nhược qua đời, có thể có lại nàng lần nữa,
cho dù là giả, cũng phải trân trọng như châu như ngọc, vẻ hờ hững không
chút quan tâm như vậy thật đáng để người ta suy ngẫm.
Hơn nữa đã
mấy ngày nay không gặp Đế Quân, hành tung của lão nhân gia ngài luôn
không thể đoán biết được, nhưng biến mất một cách triệt để như vậy lại
không phải là một chuyện bình thường. Đế Quân đang mưu tính đại sự gì,
Mạch thiếu gia tự giác không dám nói bừa. Mấy ngày gần đây Đế Quân hình
như dùng chàng khá thuận tay, thường xuyên đặt một vài nhiệm vụ quan
trọng lên vai chàng, biết mưu kế của Đế Quân muộn một ngày, coi như có
thêm vài ngày yên tâm và bớt vài ngày đau đầu.
Chàng ích kỷ mong rằng Đế Quân tốt nhất là nên biến mất lâu hơn một chút, vậy cũng không sao.
Trong một gian phòng khác, sau khi gửi thư đi, Phượng Cửu liền rất buồn rầu.
Trong hồi ức của Mạch thiếu gia, A Lan Nhược tay không nắm lưỡi đao một cách
nhẹ nhàng như vậy, xé tay áo lại xé một cách hào sảng và khí thế như
thế. Phượng Cửu tìm một con dao chẻ củi có vài phần giống với cây thánh
đao trong truyền thuyết, cầm trên tay thử một chút, lưỡi dao còn chưa hạ xuống đã nổi hết cả da gà, lại diễn cảnh dùng một tay xé ống tay áo
băng bó vết thương, bàn tay đã đỏ tấy cả lên mà một góc áo cũng không hề rách.
Phượng Cửu cảm thấy A Lan Nhược thật đúng là hào kiệt,
nhưng nàng thật là bối rối. Vậy thì, nếu lấy máu từ trước rồi đựng vào
trong một túi, đến khi nàng lên Linh Sơ đài cứu người, “bụp” một tiếng,
vứt thẳng túi máu lên thân đao, như vậy có được không nhỉ? Liệu có lộ
liễu quá không?
Nàng ngày nghĩ đêm nghĩ, tự cảm thấy ngày càng tiều tụy.
Ngày hành hình của Quất Nặc được ấn định vào ngày mùng bảy tháng tư.
Ngày mùng hai tháng tư, Phượng Cửu quan sát sao trên trời, xuýt xoa thở dài, Tam viên Nhị thập bát tú[1'> tản mát trên bầu trời cao rộng, trong Thái
Vi viên thấy được tán trăng, mặc dù nàng chỉ hiểu biết lơ mơ về thiên
văn, đại khái cũng biết được đây là điềm báo được xá tội, thấy an lòng
một chút
[1'> Tam viên Nhị thập bát tú: Người Trung Quốc cổ đại
chia bầu trời sao vào hệ thống Tam viên Nhị thập bát tú với hai mươi tám chòm sao và ba nhóm sao Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị. (Tam viên)
Sau khi cảm thấy an lòng bất chợt hiểu ra trong vở kịch này của Mạch thiếu
gia Tức Trạch thần quân cũng là một nhân vật rất quan trọng, trước đây
vì ngài ấy không xuống núi, A Lan Nhược thoải mái bịa chuyện nói dối
trước mặt Thượng Quân, nhưng lần này Tức Trạch thường xuyên lượn lờ
trước mặt Thượng Quân, trước khi bày trò nói dối, liệu nàng có cần thông báo trước một tiếng với ngài ấy không?
Tức Trạch Thần Quân, mấy ngày gần đây ngài ấy ở đâu nhỉ?
Đang trong lúc trầm tư suy nghĩ, nàng chợt thấy phía chân trời hiện lên một
luồng ánh sáng màu lam bạc, Phượng Cửu sớm đã biết thế giới này có đường biên giới, chân trời đương nhiên cũng không thể là chân trời thực sự,
nhìn theo phương hướng này, giống như đầm Thủy Nguyệt bên rừng bạch lộ.
Đầm Thủy Nguyệt trong Phạn Âm Cốc thật là vùng cấm địa chỉ dành riêng cho
nữ vương tới tắm suối nước nóng, đầm Thủy Nguyệt trong mộng cảnh này,
lại là nơi ngay cả vương tộc cũng không được phép đặt chân tới, càng
thêm thần bí hơn. Mạch thiếu gia từng nhắc tới một vài câu, nói rằng đầm Thủy Nguyệt giống như một thông đạo kết nối giữa thế giới thực và thế
giới mới được tạo nên, vừa không tuân thủ theo quy luật của thế giới
hiện tại, cũng không chịu sự trói buộc của