XtGem Forum catalog
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328334

Bình chọn: 9.5.00/10/833 lượt.

Kỳ

Nam thần cung.

A Lan Nhược nghiêng người dựa vào thành ghế, nói

với sư phụ: “Vừa phải dùng đao kiếm ứng phó với con súc sinh trán trắng

này lại phải dồn sức tìm cách nhốt nó lại, một mình Trầm Diệp đơn thương độc mã quyết đấu như vậy, không tránh khỏi có chút khó khăn.”

Tô Mạch Diệp xoay ly trà, mỉm cười: “Không phải là không có cách, hổ trán

trắng thích uống máu, nếu Quất Nặc chịu chủ động để con súc sinh đó uống một nửa số máu, Trầm Diệp lại dùng toàn bộ linh lực nhốt nó, chắc còn

giành được một hai phần cơ hội sống sót. Chỉ có điều Quất Nặc lại đang

hoài thai, mất đi một nửa số máu, e rằng khó giữ được tính mạng.” Hững

hờ gõ vào miệng cốc, nói: “Ngươi và Quất Nặc cùng một mẹ sinh ra, đương

nhiên máu cũng giống nhau, chỉ có điều nếu ngươi động lòng thương muốn

giúp đỡ bọn họ, theo ta thì hãy thôi đi, vì thứ nhất sẽ đắc tội với phụ

thân ngươi, khiến ngài không vui, thứ hai vị thần quan đại nhân trên đài kia luôn kiêng kỵ vì ngươi lớn lên trong hang rắn, e rằng cũng không

muốn nhận ân huệ này của ngươi.”

A Lan Nhược gật đầu mỉm cười,

chợt hiểu ra: “Ồ? Thì ra làm chuyện này còn khiến phụ thân không vui?

Vậy thực sự là không thể không làm rồi.”

Tô Mạch Diệp còn chưa

kịp đưa tay ngăn lại, đôi cánh trắng như tuyết đột nhiên giang rộng,

trong chớp mắt đã bay về phía Linh Sơ đài mù mịt mây đen. Tô Mạch Diệp

sững người ngồi trên ghế, khi định thần lại thậm chí còn có ý định đập

đầu vào miếng đậu phụ mà tự sát.

A Lan Nhược rất thích xiêm y màu đỏ, trong một ngày không tốt lành như hôm nay nàng cũng vẫn mặc y phục

toàn màu đỏ, nhưng dung mạo lại lạnh lùng, người khác mặc màu đỏ thì

toát lên vẻ vui tươi phấn khởi, còn nàng mặc màu đỏ lại toát lên vẻ lạnh lẽo. Nhưng, cho dù lạnh lẽo, màu sắc này cũng khá bắt mắt. Khi tung

cánh bay trên không trung, ngay cả vị thần quan còn đang tranh đấu quyết liệt với con hổ trán trắng cũng phân tâm đưa mắt nhìn nàng một cái.

Theo kịch bản dưới phàm giới, trong thời khắc nguy hiểm như thế này, khi

tuyệt sắc giai nhân cùng công tử nho nhã nhìn nhau như vậy, chắc chắn sẽ nảy sinh vài phần tình ý, từ đó về sau sẽ có mối liên hệ vấn vương.

Nhưng đáng tiếc là màn kịch lần này lại không phải là một màn kịch bình

thường, khi vị công tử ngước nhìn giai nhân, nàng đang giương cung tên,

ánh mắt trầm lặng như nước nhìn hổ hai cánh trán trắng đang trong cơn

cuồng nộ. Hai mũi tên lao vút đi, đâm trúng vào đôi mắt của con hổ trán

trắng trong cơn cuồng phong, con mãnh hổ đau đớn rống lên một tiếng,

trong phút chốc đã bị mất phương hướng tấn công. Tuy nhiên, đây là một

con hổ không một loại binh khí nào có thể giết chết được, hành động này

chẳng qua cũng chỉ là để tranh thủ thời gian trước khi tìm ra cách mà

thôi.

Cuồng phong khiến người ta nhìn không rõ, tiếng hổ gầm vang lên từng hồi, thiếu nữ lơ lửng giữa không trung cách mặt đất vài thước, cúi người nhìn vị thần quan áo đen, áp sát chàng ta: “Nàng ta đã phản

bội lại huynh, huynh lại vẫn muốn cứu nàng ta?”

Vẻ lạnh lùng trời sinh hiện lên trên khuôn mặt thần quan, chàng hơi cau mày: “Nàng ấy là

vợ chưa cưới của ta, là muội muội cùng ta lớn lên từ nhỏ, dù đã phạm sai lầm, có một cơ hội sống sót, tại sao lại không cứu?”

Thiếu nữ

sững người lại, nụ cười nở trong ánh mắt: “Huynh nói thật hay”, khe khẽ

nói: “Huynh còn nhớ chứ? Mặc dù không cùng lớn lên như huynh và Quất

Nặc, ta cũng là muội muội của huynh, hồi nhỏ huynh từng nói ta rất bẩn

thỉu, được loài rắn nuôi lớn, gặm cây cỏ mục, thứ chảy trong cơ thể ta

không sạch sẽ. Ta từng tặng huynh quà sinh nhật, bị huynh vứt đi.”

Vị Thần Quan Trưởng trẻ tuổi trầm lặng trong giây lát: “Ta còn nhớ ngươi, Tương Lý A Lan Nhược.”

Khóe môi của thiếu nữ cong lên, bỗng ghé sát vành tai chàng: “Ta đoán, huynh vẫn chưa tìm được cách để nhốt hổ trán trắng vào lại thanh đao?”

Cuối cùng con mãnh hổ dường như cũng đã thích ứng được với cơn đau đớn khi

bị mù mắt, biết cách nghe âm thanh để phân biệt phương hướng, nó gầm lên một tiếng, tạt móng vuốt sắc nhọn về phía hai người. Chàng thanh niên

ôm lấy thiếu nữ đang lơ lửng lưng chừng không vội vàng lùi lại mấy bước, vừa mới đứng vững lại thấy giữa những ngón tay thiếu nữ đột ngột biến

ra một lưỡi dao gãy, nàng giơ tay lên, thuận thế đan tay vào tay trái

của chàng, lưỡi dao đồng thời đâm rách lòng bàn tay của hai người, máu

tươi trào ra.

Chàng thanh niên hơi sửng sốt, hai người gần như

dùng bản năng để né tránh đòn tấn công của mãnh hổ, mười ngón tay vẫn

nắm chặt vào nhau, trong lúc di chuyển, thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt

chàng, thần thái thản nhiên, mỉm cười nói: “Nghe nói máu của thần quan

có thể làm sạch những thứ ô uế, hôm nay nhờ ân trạch của thần quan đại

nhân, không biết máu của ta có sạch sẽ hơn không?”

Máu của hai

người hòa vào nhau, ngoằn nghèo chảy xuống theo lòng bàn tay, mùi máu

tanh lan tỏa trong không trung, thần sắc của chàng thanh niên không rõ

ràng nhưng chàng cũng không hề rút tay lại: “Chọc giận ta là có ý gì?

Ngươi không phải là người kỳ kèo những chuyện như thế trong những lúc

thế này.