
đệ ra ngoài Vương đô sẽ tốt hơn? Còn nghi hoặc rằng chi phí chuyển phủ đệ lấy từ
đâu mới phải?”.
Thượng Quân day trán, nói: “Tức Trạch ái khanh quả thực đã gửi thư về ư? Bức thư ở đâu?”
A Lan Nhược không đổi sắc mặt, nói: “Quả thực có thư gửi về, nhưng hiện
giờ con không mang theo bức thư bên mình, tuy nhiên, khi thư tới, sư phụ đại nhân cũng có mặt ở đó”, liếc mắt nhìn về phía bên cạnh Thượng Quân: “Mẫu phi cũng vừa hay tới thăm con, họ đều nhìn thấy. Bởi vì trong thư
còn nhắc tới việc con cần chuẩn bị một vài nguyên liệu để chế tạo gương
lưu ly, con không hiểu lắm, còn đưa bức thư cho sư phụ nhờ người chỉ
giáo vài câu”.
Ánh mắt nảy lửa của Thượng Quân nhìn về phía Tô
Mạch Diệp, Mạch thiếu gia xui xẻo giật giật khóe miệng, gật gật đầu:
“Đúng vậy, nhưng ta không phải là người của tộc Tỷ Dực Điểu, có một số
nguyên liệu cũng không hiểu lắm, liền đưa bức thư đó cho Quân Hậu nhờ
người xem giúp”.
Quân Hậu nóng lòng muốn cứu cháu trai, cũng gật đầu.
Thượng Quân trầm tư suy nghĩ hồi lâu, phán rằng để bảo toàn quốc khố, A Lan
Nhược không phải di dời phủ đệ, Trầm Diệp thân mang tội danh vào phủ đệ
của A Lan Nhược để chế tạo gương, chưa chế tạo xong tuyệt đối không được ra ngoài, sau khi hoàn thành phải lập tức rời khỏi Vương đô.
Chuyện này đã kết thúc như vậy.
Đám thị vệ khoan dung, chưa áp giải Quất Nặc đi ngay, để nàng ta quỳ dưới
đất giúp Trầm Diệp băng bó vết thương. Trên Linh Sơ đài trống trải,
thiếu nữ áo đỏ không hề có ý định rời đi, sắc mặt trắng nhợt vì mất quá
nhiều máu, nhưng lại thong dong rảo bước lại gần, nửa ngồi xuống trước
mặt đôi uyên ương trắc trở, nhìn thẳng vào mắt của Quất Nặc.
Hồi
lâu, bật một tràng cười giễu cợt đầy lạnh lùng: “Đúng là một cặp phu thê chưa cưới vừa đáng thương vừa đáng kính. Có điều, bắt đầu từ ngày hôm
nay, hai người chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, hãy nhớ tránh xa huynh ấy
ra một chút”. Đặt bàn tay phải bị thương lên vai Trầm Diệp: “Huynh là do ta cứu, thì huynh là của ta”.
Quất Nặc giàn giụa nước mắt, cất
giọng thù hận: “Trầm Diệp không phải của ngươi, ta biết rằng giờ đây ta
không xứng với chàng, nhưng ngươi cũng không xứng”.
Linh Sơ đài
cao lớn hùng vĩ trên cao, sau một trận gió, vài đám mây bồng bềnh tụ lại bên đài, thiếu nữ áo đỏ dường như đang rất vui vẻ, rảo bước đến bên
đường biên của Linh Sơ đài, luồn tay vào trong mây: “Những chuyện phiêu
diêu bất định trên thế gian rất nhiều, vạn sự tùy tâm, nếu không thể tùy tâm thì tùy duyên phận, nếu không tùy theo duyên phận được bèn tùy thời thế. Ngươi xem, thời thế hiện nay là thế nào?”
Trong ánh mắt vốn lạnh lùng bình thản của thần quan, có thứ gì đó dần dần đông đặc lại, giống như băng giá lạnh lẽo.
Trà nguội, câu chuyện cũng dừng, có thể thấy mỗi lần nhớ lại chuyện của A Lan Nhược, Mạch thiếu gia lại thêm một lần đau khổ.
Phượng Cửu biết ý, thay cho Mạch thiếu gia một ly trà mới, đợi sau khi chàng
ta bình tâm lại, khéo léo đưa ra nghi vấn trong lòng mình: “Thứ gọi là
tình cảm này, giống như cây Tử Mẫu ở trên trời, một cây có thể sinh ra
trăm quả, ta cũng tự biết rằng mỗi tình cảm đều không giống nhau. Nhưng A Lan Nhược lúc này đã được gả cho Tức Trạch, lại nảy sinh tình cảm với
Trầm Diệp, liệu có chút gì đó không thỏa đáng?”. Gần đây nàng tiếp xúc
với Tức Trạch nhiều hơn một chút, tự thấy có thể coi như một người quen, khó tránh khỏi việc bênh vực cho chàng ta.
Mạch thiếu gia nói:
“Nàng ấy và Tức Trạch nói là phu thê không bằng nói là một đôi bạn vong
niên. Những địa tiên như Tỷ Dực Điểu này, theo cách chúng ta nhìn nhận
thì đời sống quá ngắn ngủi, thật yếu ớt biết bao, dường như càng chìm
đắm trong việc hưởng lạc hơn, nhưng Tức Trạch lại còn vô dục vô cầu hơn
một số thần tiên ngoài cốc kia, ngài ấy đối với A Lan Nhược, càng xứng
với cái danh sư phụ hơn ta.”
Phượng Cửu yên lặng hồi lâu, nói:
“Ngài đang nói tới vị Tức Trạch thần quân - người mà… ngày trước có dây
dưa với Quất Nặc và Thường Đệ, mấy ngày gần đây không hiểu sao lại đối
rất tốt với ta… đó ư?”.
Mạch thiếu gia ho một tiếng, nói: “Chuyện này ấy à, nơi đây được tái tạo lại, chắc là đã có chút sai sót, chưa
biết chừng đã làm tính cách của thần quan thay đổi ít nhiều cũng nên,
khụ, trước đây… trước đây Tức Trạch thần quân quả thực là người vô dục
vô cầu nhất”.
Phượng Cửu đã kiềm chế không hỏi Mạch thiếu gia
liệu có cách nào để khiến thần quân quay trở lại tính cách như trước đây không, chuyển chủ đề sang một chuyện khác mà nàng còn hiếu kỳ hơn: “A
Lan Nhược và Trầm Diệp sau này đã có khá nhiều vương vấn với nhau, hồi
đó nàng ấy đã cứu chàng ta, có phải chàng ta đã thích nàng ấy không?”.
Tô Mạch Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bộ tộc Tỷ Dực Điểu rất coi trọng hai
chữ trinh tiết, Khuynh Họa phu nhân có hai đời chồng, Trầm Diệp thực ra
rất không tán đồng, trong ba chị em nhà họ, chỉ có một mình Quất Nặc
thỉnh thoảng mới lọt vào mắt xanh của hắn ta, sau khi Khuynh Họa tái
giá, sinh hạ A Lan Nhược và Thường Đệ cho Thượng Quân, hắn ta đều không
mấy coi trọng, đặc biệt là A Lan Nhược, nàng đứng đầu trong danh sá