
danh là một cây kiếm nổi tiếng, vừa xuất hiện đã khiến vị thần quan trước mặt bị trấn áp.
Sau giây lát yên lặng, Trầm Diệp chầm chậm nói: “Thương Hà?”. Đã nhận ra Thương Hà, sao có thể không nhận ra thân phận của vị tôn thần trước
mặt? Vị thần quan trẻ tuổi im lặng trong giây lát, quả nhiên là một
người thông minh hiếm có, khi lại ngước mắt nhìn về phía Đế Quân, thần
sắc ẩn chứa vài phần khó lường: “Tôn thần giá đáo mộng cảnh này, khiến
Trầm Diệp vô cùng vinh hạnh, nhưng Trầm Diệp có tài đức gì mà lại có thể làm phiền tôn thần phải đích thân đến nơi đây, để ý đến một việc riêng
tư của thần?”.
Đối diện với cái bóng của chính mình, thần sắc
trên khuôn mặt của Đế Quân lúc này… không thể nhìn ra thần sắc gì trên
khuôn mặt của Đế Quân, Đế Quân đưa mắt liếc nhìn về phía chiếc bình lưu
ly trống rỗng đặt trên bàn đá, nói với Trầm Diệp: “Xem ra ngươi đã tập
hợp đầy đủ khí trạch để tạo hồn phách cho A Lan Nhược, đã đặt hết chúng
vào trong cơ thể của Tiểu Bạch?”. Tô Mạch Diệp ngước mắt nhìn Phượng Cửu trong vòng tay của Đế Quân, lời này Đế Quân nói một cách rất bình thản, xem ra cơ thể điện hạ không có vấn đề gì lớn.
Trầm Diệp yên lặng hồi lâu, nói: “Quả nhiên trên thế giới này không có việc gì qua được
pháp nhãn của tôn thần, tuy thần không biết vì sao tôn thần xuất hiện
trong mộng cảnh này, tuy nhiên nữ tử trong lòng tôn thần lại là sự cố
chấp của thần, mong tôn thần đại lượng mở cho thần một con đường, trả
lại nàng ấy cho thần?”.
Đông Hoa ngồi xuống chiếc giường bên cạnh bàn đá, đỡ Phượng Cửu đang say ngủ tựa vào ngực mình, một tay ôm nàng,
khẽ ngước mắt lên: “Người của ta, tại sao phải nhường cho ngươi?”.
Trầm Diệp chợt ngẩng phắt lên.
Cánh tay còn trống của Đông Hoa khẽ phất lên, loại bỏ thuật sửa đổi trên
người Phượng Cửu, lạnh lùng nói: “Tiểu Bạch rơi vào mộng cảnh này, thân
xác A Lan Nhược mà ngươi tạo ra đã bị nàng thay thế rồi”. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của Trầm Diệp, lạnh lùng nói tiếp: “Thần quan tiền
nhiệm Tức Trạch quả thực là một cao nhân, nếu A Lan Nhược chỉ là một Tỷ
Dực Điểu, cách làm nàng sống lại mà hắn dạy cho ngươi mặc dù nghịch
thiên nhưng cũng vẫn có thể thực hiện được. Nhưng A Lan Nhược chẳng qua
chỉ là một hồn phách được tạo ra từ một cái bóng mà thôi, vốn dĩ chỉ có
một kiếp, hết kiếp sống đó sẽ quay trở về với cát bụi, cho dù ngươi có
thu nhập khí trạch của nàng như thế nào, cũng không thể tạo được một hồn phách. Cho dù thế nào ngươi cũng không thể khiến nàng sống lại, nàng sẽ không trở lại được nữa”.
Cây tiêu ngọc bích trong tay của Tô Mạch Diệp rơi “cạch” xuống nền đất, Trầm Diệp thất thần nói: “Ngài nói… cái gì?”.
Gương Diệu Hoa trong tay áo của Đế Quân lại một lần nữa xuất hiện, dựng ở
trên bàn đá. Đông Hoa vẫn ôm Phượng Cửu trong lòng, ung dung đưa tay lên không trung lấy giấy bút, chàng vẽ một bức hình A Lan Nhược, lại viết
thêm vài chữ bên cạnh bức hình nhỏ đó, ném vào trong gương, nói: “Vì sao nàng ấy được sinh ra từ một cái bóng, ta cũng có chút hiếu kỳ, cùng xem xem cũng tốt”.
Không giống với việc
xem cuộc đời của Trầm Diệp trước đây, ban đầu là sự ra đời của chàng ta, cảnh tượng xuất hiện trong gương Diệu Hoa lúc này lại là một lớp học.
Bên ngoài lớp học là một sườn núi xanh biếc, trên sườn núi có một vài con
linh cầm linh thú đang chơi đùa, tiếng đọc đồng thanh vọng tại từ phía
lớp học, bọn họ đang học một đoạn “Bàn Nhược Kinh”. Mặt trời dịch chuyển về đằng Tây, tiếng đọc sách tắt dần, dường như sắp tới giờ tan học. Một lát sau, một lão tiên giả với chòm râu dê cầm sách bước ra khỏi lớp
học, tiếp theo đó lại có rất nhiều học trò bước ra theo, mỗi người dắt
theo một con linh cầm linh thú trên sườn núi, cưỡi lên con thú rồi lần
lượt rời khỏi đỉnh núi.
Người chậm lề dề bước ra sau cùng, được
một vài thiếu niên tuấn tú vây xung quanh chính là một thiếu nữ áo đỏ.
Thiếu nữ đó có mái tóc dài đen nhánh, hàng lông mày thanh tú cong cong
như mảnh trăng non, giữa trán là một đóa hoa phượng vũ đỏ thắm, ánh mắt
sáng như sao, đôi môi hồng như cánh đào, thần sắc có phần mất kiên nhẫn, đó chính là Phượng Cửu điện hạ của Thanh Khâu.
Tô Mạch Diệp lên tiếng: “Đây cũng là ba trăm năm trước?”
Đế Quân chăm chú nhìn Phượng Cửu ở trong gương: “Hai trăm chín mươi lăm
năm trước, sớm hơn thời điểm A Lan Nhược ra đời một chút”.
Nói
rằng A Lan Nhược có thể là cái bóng của Phượng Cửu chẳng qua chỉ là một
phỏng đoán của Đế Quân, nhưng khi ném bức hình của A Lan Nhược vào trong gương Diệu Hoa, trong gương lại hiện lên hình ảnh của Phượng Cửu, điều
này nghĩa là gì không cần nói cũng đã quá rõ ràng. Việc này quả nhiên
đúng như chàng dự liệu, hồn phách của A Lan Nhược quả là được tạo thành
từ bóng của Tiểu Bạch. Nhưng tại sao Tiểu Bạch lại cho bóng của mình đầu thai vào trong Phạn Âm Cốc? Hơn nữa, xem điệu bộ của nàng, dường như
cũng không hề biết A Lan Nhược chính là cái bóng của mình. Chuyện này
khiến Đế Quân có phần nghi hoặc.
Phượng Cửu và mấy chàng thiếu
niên trong gương dần dần tiến lại gần, ba chàng thiếu niên đi gần nàng
nhất lần lượt mặc