
a cũng nhớ tới những khoảng
thời gian tươi đẹp. Ta đã nói với ngươi chưa nhỉ, Đế Quân từng làm cho
ta một mái đình lục giác để tránh nắng, từng nướng khoai lang cho ta ăn, làm món cá sốt chua ngọt cho ta, còn từng băng bó vết thương cho ta
nữa”.
Tạ Cô Châu nói: “Còn gì nữa? Ngài ấy còn từng làm cho ngươi việc gì nữa?”.
Phượng Cửu khẽ mở miệng: “Ngài còn, ngài còn…” nhất thời không biết phải nói
gì, quay đầu về vị trí cũ, một lúc sau nói: “Ngài ấy đã từng cứu mạng
ta”.
Tạ Cô Châu lạnh lùng nói: “Cứu ngươi chẳng qua chỉ là một
chuyện đơn giản với ngài, trong tình huống đó, cho dù là ai, Đế Quân
cũng đều ra tay cứu giúp”. Thở dài một tiếng, nói: “Hồi ức mà ngài ấy
đối xử tốt với ngươi, lại chỉ có như vậy thôi sao, Phượng Cửu, những hồi ức không đẹp lại có bao nhiêu chứ?”.
Phượng Cửu ngước lên nhìn
ánh trăng lên bầu trời: “Những hồi ức không đẹp… Ngươi có muốn nghe
những chuyện buồn cười mà ta đã làm không?”. Yên lặng một lát, nói: “Ờ,
có một lần, ta đã sửa lại bức vẽ đoản đao của Liên Tống quân, Cơ Hoành
lại mạo nhận là do nàng ta sửa, ta đã cắn Cơ Hoành, Đế Quân đã trách
mắng ta và bảo vệ nàng ta, lúc ấy ta uất ức chạy ra khỏi thư phòng, đêm
xuống không hiểu sao luôn cảm thấy Đế Quân sẽ vì đã trách oan ta mà đi
tìm ta để xin lỗi, còn thật lòng lo lắng ngài ấy không tìm thấy ta thì
phải làm thế nào, nên đã cố ý nằm cuộn tròn trước cửa tẩm điện của ngài
ấy, rất buồn cười phải không?”.
Tạ Cô Châu nói: “Vậy ngài ấy có tới tìm ngươi không?”.
Phượng Cửu yên lặng, hồi lâu, rồi đáp: “Không, ngài ấy ở trong phòng cùng Cơ Hoành vẽ tranh”.
Ánh trăng dần lên quá đỉnh núi, mấy con đom đóm tụ tập dưới tán cây như ý, Tạ Cô Châu hỏi: “Sau đó thì sao?”.
Phượng Cửu nói một cách vô thức: “À, sau đó”, trầm mặc một lát, nói: “Sau đó
Cơ Hoành luôn ở bên cạnh ngài ấy, mặc dù ta rất ấm ức, nhưng thực ra
cũng rất muốn ở bên ngài ấy, ngươi biết lúc ấy ta luôn muốn ở bên cạnh
ngài ấy, nhưng ta không tìm được một cơ hội thích hợp. Sau đó nữa… ta
lại khiến Cơ Hoành bị thương, ngài ấy liền nhốt ta lại, Trọng Lâm thấy
ta đáng thương, đã thả ta ra ngoài phơi nắng, nhưng lại gặp phải Tác
Vinh, con vật cưỡi yêu quý của Cơ Hoành, nó… nó làm ta bị thương, ta bất cẩn rơi xuống sông, được Ti Mệnh cứu sống, sau đó nữa, ngài ấy thành
thân với Cơ Hoành, ta liền rời khỏi Cửu Trùng Thiên”. Nàng thì thầm:
“Đều là những chuyện vô vị, chắc ngươi nghe xong cũng cảm thấy rất vô
vị, đúng không?”.
Tạ Cô Châu nhíu mày: “Từ trước đến nay, ngài ấy chưa từng nói chuyện với ngươi sao? Còn ngươi thì cứ như vậy rời khỏi
Cửu Trùng Thiên sao?”.
Phượng Cửu có chút thất thần, khẽ nói: “Ờ, đúng vậy”. Đưa tay lên, nhìn bầu trời qua kẽ ngón tay: “Ti Mệnh nói
tình cảm của ta, đã có thể coi là tình cảm sâu sắc như biển cả đối với
Đế Quân rồi, nhưng thực ra tình yêu là gì, tình cảm sâu sắc là như thế
nào, ta cũng không rõ lắm. Cho dù ngài ấy như thế nào, ta đều rất thích, nhưng so với việc ngài ấy được tôn kính, tôn quý cao vời như thế, nếu
được hy vọng, ta lại mong ngài ấy không tốt như vậy. Ta mong rằng ngài
ấy không sống ở cung Thái Thần, không phải là Đế Quân, như vậy chỉ có
một mình ta nhận thấy những điểm tốt của ngài ấy, chỉ riêng một mình ta
thích ngài ấy, ta sẽ đối xử với ngài ấy rất rất tốt. Tri Hạc từng nói
rằng nàng ta từ nhỏ đã ở bên cạnh Đế Quân, tình cảm giữa nàng ta và Đế
Quân ta không thể sánh được. Ta cũng biết có rất nhiều người thích ngài
ấy, nhưng nếu chỉ xét về tình cảm, ta nghĩ trong số tất cả mọi người, ta nhất định là người thích ngài ấy nhất”.
Tạ Cô Châu thở dài nói:
“Tấm lòng của người, trước đây ngài ấy chưa từng biết đến, có thể cả đời này cũng không thể biết được”. Lại nói: “Lúc đó ngài ấy lạnh nhạt với
ngươi như vậy, ngươi không đau lòng sao?”.
Phượng Cửu thì thầm
nói: “Sao có thể không đau lòng chứ? Nhưng, chung quy là do ta muốn được ở bên ngài ấy, vì ngài ấy mà biến thành một con thú cưng, vì vậy bị
ngài ấy coi như một con thú cưng là chuyện đương nhiên rồi. Thú cưng là
như vậy, có lúc được cưng chiều, có lúc không được cưng chiều. Ngài ấy
chỉ đối xử với ta hơi lạnh lùng một chút, ta đã đau lòng chết đi được,
có thể bởi vì trong lòng ta không hề coi mình là một thú cưng”.
Tạ Cô Châu lắc lắc đầu, nói: “Ngươi đã đủ hèn mọn trước mặt ngài ấy rồi,
ngươi đã từ bỏ cả bộ lông quý giá, thân phận cao quý, người thân và bạn
bè vì ngài ấy, nếu là báo ân, như vậy cũng đã đủ rồi”.
Phượng Cửu nhắm mắt lại nói: “Từ bỏ những thứ đó, chỉ là vì dục vọng riêng của ta
thôi, việc này không thể đánh đồng với việc báo ân được”. Hồi lâu sau,
nàng lại nói: “Ngươi nói rất đúng, nếu Đế Quân hạ giới là một cái bóng
đây quả là một cơ hội tốt, nếu Đế Quân đã giấu chư vị thần tiên, ngài ấy ở thế giới nào ta tốt nhất cũng không cần biết. Người có thể cũng đem
bóng của ta đi, tạo thành một hồn phách, đầu thai vào nơi mà ngài ấy
đang ở. Ta hy vọng lần này, cái bóng của ta có thể thay ta báo ơn cho
ngài ấy, khi ngài ấy gặp nguy hiểm sẽ tới cứu ngài ấy, ngài ấy muốn gì,
đều giúp ngài ấy đạt được điều đó”.
Tạ C