
t, còn
ngươi thì không thể nào cho nàng biết được nữa.
Tô Mạch Diệp cất
lời: “Thực ra ta vẫn luôn nghi hoặc, Trầm Diệp đã tạo ra mộng cảnh này,
tại sao lúc đó còn cứu Quất Nặc, để bi kịch lại xảy ra trong mộng cảnh
này như đã từng xảy ra trước đây chứ?”.
Đông Hoa lạnh lùng nói:
“Cứu Quất Nặc mới có thể ép Khuynh Họa phản lại Thượng Quân, Thượng Quân chết chàng ta chắc sẽ tìm cách để A Lan Nhược kế vị, kiếp trước, A Lan
Nhược chết vì không có quyền lực, chắc hắn muốn cho nàng thứ đó, cho dù
hắn không ở đó, cũng vẫn có thể bảo vệ được nàng”.
Tô Mạch Diệp
im lặng. Khi định thần lại, thấy Đế Quân vuốt nhẹ trên vầng trán của
Phượng Cửu lúc này vẫn đang say ngủ, giữa các ngón tay tụ lại một chùm
sáng màu trắng bạc, Tô Mạch Diệp buột miệng nói: “Đây là…”
Đế
Quân tiếp lời: “Khí trạch của A Lan Nhược mà Trầm Diệp nhọc công thu
thập mặc dù bị Tiểu Bạch nuốt gọn rồi, lại phân tách nó ra thực cũng
không phải là việc khó”. Vừa nói vừa tách đôi mặt nước sông Tư Hành,
dòng nước biếc cuộn sóng, chùm ánh sáng màu trắng đó từ từ thâm nhập vào cơ thể của Trầm Diệp.
Khi sóng nước khép lại, đã không còn nhìn
thấy hình bóng của thần quan áo đen dưới đáy sông nữa, trong nước lại
mọc lên một cây tứ quý song sinh, cây vươn cao ngút trời, hoa nở đầy
cành.
Đông Hoa giơ tay lên, cây tứ quý hóa thành cây non rơi vào
lòng bàn tay chàng, chàng chăm chú ngắm nhìn trong giây lát, đưa cho Tô
Mạch Diệp, nói: “Sau khi ra khỏi đây hãy đưa nó cho Tức Trạch, đem trồng trong Kỳ Nam thần cung”.
Tô Mạch Diệp đón lấy cây non, ấp úng
nói: “Trầm Diệp nếu chết đi, hồn phách đương nhiên sẽ hóa thành bóng của Đế Tọa, trừ phi Đế Tọa…”.
Đông Hoa gật đầu nói: “Ta đã phong ấn
nó trong cây này rồi”. Dừng lại một lát, nói: “Ngay cả một nửa cái bóng
hóa thành A Lan Nhược của Tiểu Bạch cũng được ta phong ấn trong đó. Hai
người bọn họ, vốn là người chết thì vạn sự đều tan biến, nhưng vạn sự
trên thế gian nếu đều tuân theo lẽ thường tình thì khó tránh khỏi thiếu
đi không ít điều thú vị. Phong ấn họ vào trong đó, nghìn vạn năm sau,
liệu bọn họ có thể có chút tạo hóa nào hay không, thì còn phải xem ý
trời”.
Phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện lửa cháy dữ dội, tiếng
rắc rắc không biết vang lên từ phương nào, giống như tiếng nứt của lưu
ly, kiếm Thương Hà nghe động liền xuất bao, lập tức hóa thành hàng nghìn vạn bóng kiếm, kết thành một kiếm chướng vững chắc hơn tiên chướng hộ
thể nhiều, bảo vệ tuyệt đối cho ba người bên trong kiếm chướng.
Cùng với một tiếng nổ rách trời, đến khi mở mắt ra nhìn, họ đã đang ở trong suối Giải Ưu của Phạn Âm Cốc.
Trên mặt hồ rỗng tâm với bốn bức tường nước xung quanh, Liên tam điện hạ của Cửu Trùng Thiên thò đầu ra ngoài bàn cờ, từ trên cao nhìn xuống, chào
hỏi họ: “Ồ, ba vị anh hùng cuối cùng cũng trở về rồi”. Chàng ta tươi
cười rạng rỡ nói với người đối diện: “Bọn họ đã quay trở lại mà không hề tổn hại tới một sợi tóc, ván này bản tọa đã thắng một cách tuyệt đối
rồi, ha ha, mau trả tiền đi, trả tiền đi”. Một cái đầu đang ngủ gà ngủ
gật trên bàn cờ lập tức nhổm dậy, lộ ra một khuôn mặt như hoa như ngọc,
vừa nhìn thấy ba vị anh hùng bình an trở về, lập tức nổi giận nói: “Tiểu Cửu sao vậy, tại sao tên Mặt lạnh đứng thẳng đi ra còn Tiểu Cửu lại
được bế ra, mỗ quả nhiên anh minh, sớm đã nói rằng Mặt lạnh không nhân
nghĩa như mỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc!”. Tô Mạch Diệp chóng hết
cả mặt, nhìn hai người trên mặt hồ, nói: “Đấu khẩu quả thực là một
chuyện thú vị, nhưng nhị vị có thể tạm nghỉ một chút, tìm một nơi cho
chúng ta nằm nghỉ không?”.
Liên Tống quân thực ra không phải là một tiên giả chính trực, thường làm
những việc trái với lương tâm, nhưng vì Liên Tống quân chưa từng cảm
thấy những việc trái với lương tâm này có gì to tát, do đó hiếm khi thấy lương tâm bất an, nói theo cách của Liên Tống, đó chính là phong độ ung dung tự tại của chàng ta, nói theo cách của Thành Ngọc Nguyên Quân –
người mà Liên Tống rất thích, thì là một kẻ khốn kiếp ngang ngược, làm
sai không cần phải giải thích.
Kẻ khốn kiếp ngang ngược Liên Tống quân hôm nay lại vì lương tâm bất an mà có chút buồn bã và u uất.
Nói đến sự buồn bã và u uất của Liên Tống quân, không thể không nhắc tới Đông Hoa Đế Quân.
Sau khi ba người Đế Quân ra khỏi giấc mộng của A Lan Nhược, đám tiên bộc
tinh ý của bộ tộc Tỷ Dực Điểu không cần ai căn dặn, đã cẩn thận chuẩn bị sẵn ba phòng nghỉ gần nhau cho ba vị. Đế Quân bế Phượng Cửu tùy ý bước
vào một trong ba phòng đó, Liên Tống quân biết ý, đang định kêu đám tiên bộc không cần vào trong hầu hạ, lại thấy Đế Quân đã bước vào bên trong
đột ngột xuất hiện ở cửa: “Đệ vào đây một chút”.
Liên Tống quân
cảm thấy có phần khó hiểu, chàng cố ý tạo ra thời cơ này để hai người
bọn họ cùng ở một nơi, cùng trò chuyện kết nối tình cảm, vừa thoát nạn
mà, đây chính là thời cơ tốt để thổ lộ tình cảm, những lúc như thế này
là lúc mỹ nhân thường mềm yếu nhất, chỉ cần dịu dàng ân cần một chút là
sẽ có được nàng ngay, thời khắc quan trọng để có được mỹ nhân như vậy,
Đông Hoa gọi mình và