
u
bỗng chốc trở nên tỉnh táo, hồi lâu, khẽ lẩm bẩm nói: “Thực ra là đang
nằm mơ đúng không…”.
Cảm thấy bên cạnh mình có thứ gì đó cử động, nàng chậm chạp quay người lại, dưới ánh trăng mờ mờ lại đối diện với
một khuôn mặt. Gương mặt khi ngủ của Đế Quân. Trái tim của Phượng Cửu lỡ nhịp. Hoặc giả thực ra không phải đang nằm mơ, chỉ là khát vọng mà nàng chôn giấu nơi sâu thẳm nhất trong tim, khát vọng mà cho dù đã bao nhiêu lần nói rằng phải từ bỏ nhưng vẫn không thể từ bỏ được, nay lại trở
thành sự thật, nhất thời chưa thể quen được, vì vậy đêm đêm, khi tỉnh
dậy từ giấc ngủ lại cứ ngỡ rằng mình đang mơ?
Đế Quân thích nằm
nghiêng khi ngủ, thích làm rối tung mái tóc, nàng khẽ mím miệng cười,
đưa tay vuốt lại món tóc rối trước trán chàng, chậm rãi, ngón tay trắng
ngần lại men theo chiếc đai trên trán, trượt xuống mái tóc trắng sau vai chàng.
Đúng rồi, là thật.
Nàng không ngủ được, lặng lẽ
ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của chàng, lòng bỗng trở nên mềm mại,
vươn người hôn lên khóe môi chàng, áp sát vào môi chàng hồi lâu, liền
thấy chàng mở to đôi mắt còn có phần mơ màng, đôi môi của nàng vẫn kề
sát bên khóe môi chàng, khẽ hỏi: “Tỉnh rồi ư?”.
Chàng nhìn nàng
một hồi, lại nhắm mắt lại, đưa tay ôm nàng vào lòng, dúi đầu lên vai
nàng, mơ màng nói: “Vẫn còn hơi buồn ngủ, đợi ta một lát”.
Hơi
thở của chàng sát bên tai khiến nàng thấy hơi buồn buồn, cũng vòng tay
ôm lại chàng, khẽ cười nói: “Vẫn còn sớm, chàng ngủ tiếp đi, em sẽ không quấy rầy chàng”.
Giọng nói của chàng đã có phần tỉnh táo, khẽ nói: “Còn nàng?”.
Bàn tay nàng ấn lên huyệt An Miên phía sau tai chàng, day rất nhẹ, dịu dàng nói: “Em đã ngủ đủ rồi, chúng ta đã có thể trở về, chắc chàng đã tốn
nhiều sức lực, để em day cho chàng, chàng ngủ đi”.
Chàng khẽ “ừm” một tiếng, âm cuối mang nặng giọng mũi, hoàn toàn không giống với vẻ
lạnh nhạt bình thản thường ngày của chàng, khiến trái tim nàng lập tức
tan chảy, lực day của bàn tay lại càng nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, còn
đôi môi của chàng bỗng đặt lên cổ nàng, nàng hơi nghiêng đầu né tránh
chàng: “Chẳng phải chàng nói rằng vẫn còn buồn ngủ sao?”.
Giọng nói của chàng mơ hồ vang lên bên tai nàng: “Nằm một lúc, thấy không quá buồn ngủ nữa”.
Nàng hơi nhích người ra một chút, nhìn ngắm khuôn mặt vừa mới tỉnh dậy sau
giấc ngủ của chàng, dưới ánh trăng, cặp đồng tử sâu thẳm, đen láy, sống
mũi cao, đôi môi hơi mím lại, kết hợp với mái tóc trắng vừa được vuốt
thẳng ban nãy giờ lại hơi rối, có một vẻ uể oải mê hoặc. Chàng cũng chăm chú nhìn nàng. Nàng không nói thành tiếng, chỉ dùng khẩu hình: “Định
làm chuyện xấu ư?”. Liền thấy chàng hơi nhướn mày, nụ cười nở trong ánh
mắt. Nàng ngây người, sán lại chủ động gắn đôi môi mình lên môi chàng.
Nhưng chàng lập tức hôn lại, đánh thành chiếm đất, không hề nương tay.
Nàng ghì chặt lấy chàng.
Phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng vỡ
loảng xoảng, một vạt áo trắng lướt qua khe cửa, bỏ lại những mảnh vỡ của viên dạ minh châu vương trên nền đất, le lói chút ánh sáng dưới ánh
trăng. Phượng Cửu giật mình bởi tiếng động đó, đang định nhổm người dậy, vừa mới nhổm được nửa người đã bị Đông Hoa dùng chăn ngăn lại.
Phượng Cửu vô cùng xấu hổ khẽ lí nhí bên trong tấm chăn: “Nơi đây hiện giờ là… là nơi ở của Tiểu Yến phải không, chàng… khi chàng đổi lại có phải chưa nói với huynh ấy một tiếng không”. Đông Hoa làm phép khóa chặt cửa lại, lại hóa phép làm biến mất những mảnh vỡ của viên dạ minh châu, sau đó
mới nằm xuống kéo nàng từ trong chăn ra, khẽ nói: “Khi dọn trở lại đây
đã nói qua với Yến Trì Ngộ rồi, ở đây có suối nước nóng có thể giải tỏa
mệt mỏi, hắn ta tạm thời ở Tật Phong viện, ban nãy chỉ là do con chuột
làm rơi chậu hoa mà thôi”. Nhìn nàng ửng hồng hai má, đóa hoa phượng vũ
giữa trán vô cùng rực rỡ, đưa tay vuốt ve khóe mắt hoe đỏ của nàng: “Sao thế, hoảng sợ ư?”. Nàng liếc mắt nhìn chàng, gật gật đầu, chàng khẽ hỏi nàng. “Có ta bên cạnh mà vẫn sợ sao?”. Nàng nhìn chàng giây lát,
nghiêng đầu sang một bên, nói nhanh: “Được rồi, không phải là sợ, mà là
xấu hổ”. Chàng ngây người, đợi đến khi phản ứng lại đã thấy mình lại
đang hôn lên đôi môi của nàng, còn nàng cũng chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ chàng. Hương hoa trong phòng ngày càng nồng, ánh trăng chiếu vào, dường như cũng nhuốm chút hương thơm.
Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu
nhận được thư của Tiểu Yến, nói rằng giữa đường gặp Mặt lạnh và Tô Diệp
Mạch đi tới Kỳ Nam thần cung có việc, nghe nói nàng đã tỉnh lại, trong
lòng vô cùng mừng rỡ, hỏi nàng có thể uống rượu, ăn thịt được không, nếu rượu thịt đều có thể cho vào bụng thì mời nàng nhanh chóng tới Túy Lý
Tiên hẹn hò, Manh thiếu gia muốn từ biệt riêng với nàng trước. Cả bức
thư chữ viết có thể coi là thanh tú, chỉ riêng từ “hẹn hò” dùng không
được thỏa đáng lắm, Phượng Cửu bất giác cảm thán, mấy ngày không gặp,
Tiểu Yến ngày càng có văn hóa rồi.
Trong thư còn kể lể thêm một
vài chuyện khác nữa, đại ý nói là từ khi nàng rơi vào trong giấc mộng
của A Lan Nhược, bộ tộc Tỷ Dực Điểu liền phát hiện ra thân phận hoàng tử và công chúa c