
này mặc dù có thể nói là một nơi ra dễ vào khó, nhưng với những người tu vi còn hạn chế, nếu
muốn ra khỏi cốc vào ngày cốc không mở cũng có chút khó khăn, trừ khi
được một vị tiên giả có tu vi cao thâm dẫn ra, Đế Quân đưa nàng ra là có ý muốn dẫn dắt nàng.
Tô Mạch Diệp đã thay mặt Đế Quân dặn dò từ
trước, nói rằng Đế Quân thích thanh tịnh, không cần cả bộ tộc Tỷ Dực
Điểu tới đưa tiễn, cũng miễn luôn cả bữa tiệc thịnh soạn mà nữ vương đã
chuẩn bị xong, bảo đảm sự thuận tiện và yên tĩnh cho sơn đạo dẫn tới cửa cốc. Đã lâu rồi Phượng Cửu không dậy sớm tản bộ, đêm qua lại ngủ muộn,
khó tránh khỏi vừa đi vừa buồn ngủ, thấy cỏ cây hai bên đường tươi thắm
với những giọt sương mai đáng yêu cũng không khiến tinh thần của nàng
rộng mở hơn. Rẽ qua một khúc ngoặt, một hồ nước hiện ra ngay trước mặt,
Phượng Cửu đắn đo xem có nên tới đó vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo,
trong tầm nhìn mông lung, liền phát hiện ra bóng áo trắng phất phơ bay
trong gió đêm bên hồ nước của Cơ Hoành.
Tiểu Yến sắc mặt không
được tốt lắm đứng cách một trượng sau lưng Cơ Hoành. Để có thể giành
được thành công trong chữ “tình”, hôm trước, Tiểu Yến đã nói rằng sẽ
không cùng bọn họ ra khỏi cốc mà muốn tạm thời ở lại trong cốc cùng với
Cơ Hoành, cho dù trên con đường tình mông lung còn gặp nhiều trắc trở,
cũng quyết tâm sẽ bôn ba vất vả cùng với Cơ Hoành trên con đường tình
này.
Thấy tình cảnh này… Tô Mạch Diệp vuốt ve cây tiêu ngọc bích
khẽ nói với Liên Tống: “Hai người chúng ta có nên tạm lánh đi một chút
không?”.
Trò vui hiếm có vạn năm mới gặp được một lần này, hơn
nữa lại là trò vui có liên quan tới Đông Hoa Đế Quân, Liên tam điện hạ
hận một nỗi không thể tiến sát lại gần để nhìn cho rõ hơn, nghe cho kỹ
hơn, nghe Mạch thiếu gia nói vậy, phạch một tiếng mở cây quạt trong tay, che miệng khẽ ho một tiếng, nói: “Ngươi… tránh đi cũng tốt, ta ư, ta
xem xem, khụ khụ, ta xem xem…”.
Cơ Hoành và Tiểu Yến rảo bước lại gần, khi chỉ còn cách Đế Quân vài bước liền dừng lại, hôm nay Cơ Hoành
đặc biệt trang điểm, đôi mày cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, đôi môi đỏ thắm, chỉ riêng tới đôi mắt hơi sưng như vừa khóc, nhưng không hề
ảnh hưởng tới khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều này. Cơ Hoành vốn không đẹp
kiểu yếu đuối đáng thương, giờ đây lại có thêm chút phong tư ai nhìn
cũng thấy thương.
Ánh mắt của Cơ Hoành dừng lại trên bàn tay phải của Đế Quân, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Phượng Cửu chưa ngủ đủ, hôm nay đầu óc trở nên vô cùng chậm chạp, liếc nhìn
theo ánh mắt của Cơ Hoành. Bàn tay phải của Đế Quân đang nắm lấy bàn tay trái của nàng, nàng bỗng nhớ ra lúc ra khỏi cửa, vì nàng buồn ngủ, miễn cưỡng bước đi chậm rề rề, Đế Quân liền đưa tay dắt tay nàng, suốt đường đi dường như chưa từng buông tay. Lại nhớ tới việc Cơ Hoành vì có được
quả tần bà nên tới gặp nàng để thị uy, cảm thấy lúc này mặc dù là do Cơ
Hoành tự xuất hiện trước mặt nàng, nhưng việc nàng và Đế Quân cầm tay
nhau lại tựa như nàng đang cố ý thị uy trước mặt Cơ Hoành, việc này đâu
có gì khác với hành động của Cơ Hoành và Tri Hạc. Nàng ngáp một cái, ngộ ra việc này thực ra chẳng có ý nghĩa gì, chỉ bừa về phía hồ nước trước
mặt, nói với Đế Quân: “Xem ra công chúa Cơ Hoành có điều gì đó muốn nói
với chàng, em tới hồ nước trước mặt lấy chút nước rửa mặt cho tỉnh táo”. Nhân cơ hội đó rút tay mình về.
Khuôn mặt như hoa như ngọc của
Tiểu Yến lộ vẻ chua xót, thấy ánh mắt của Cơ Hoành cứ đắm đuối nhìn Đông Hoa, cảm thấy không nỡ nhìn tiếp, quay sang Phượng Cửu nói: “Haizz,
nghe nói thực ra trong hồ nước đó có thủy quái, mỗ chịu thiệt một chút,
cùng đi với muội vậy”.
Đế Quân đưa mắt nhìn Tiểu Yến, lạnh lùng
nói: “Không cần ngươi phải chịu thiệt, ta sẽ đi cùng nàng”. Chàng quay
sang nói với Cơ Hoành: “Có chuyện gì lát nữa ta quay lại hãy nói” rồi
nắm tay Phượng Cửu, bước về phía hồ nước. Phượng Cửu ngớ người ra: “Em
đi rửa mặt cho tỉnh ngủ của em, hai người nói chuyện của hai người,
chẳng phải sẽ tiết kiệm thời gian sao, sao chàng lại phải đi cùng với
em?”. Đế Quân điềm nhiên nói: “Cũng không cần vội vã làm gì”. Bước đi
được khoảng mười bước, Phượng Cửu dường như đã hiểu ra, có chút ngượng
ngùng khẽ nói: “Chàng lo rằng em sẽ bị rơi xuống nước ư?”. Đế Quân cúi
xuống nhìn nàng: “Nàng thử nói xem?”. Phượng Cửu cau mày: “Nhất định là
chàng lo em ngã xuống nước sẽ khiến thủy quái nhà người ta hoảng sợ”. Đế Quân nhướn mày nói: “Nàng rất hiểu ta”. Phượng Cửu “hừ” một tiếng, vẫn
chưa hết tức, lại “hừ” thêm một tiếng nữa.
Phượng Cửu ban nãy đã
nhìn nhận không sai, Cơ Hoành quả là đã khóc suốt mấy ngày liền. Đêm hôm đó nàng nghe tin Đế Quân trở về, hơn nữa không về ở Tật Phong viện của
Phượng Cửu mà đổi chỗ ở cho Tiểu Yến, trong lòng liền cảm thấy mối nhân
duyên giữa mình và Đế Quân có thể còn có cơ hội xoay chuyển, nghĩ rằng
nửa đêm chính là lúc con người ta dễ động lòng nhất, cố ý dùng một viên
dạ minh châu để soi đường, bước tới phòng của Đế Quân để thăm chàng vào
giữa đêm khuya.
Trước đây, khi Đế Quân ở trong tẩm điện này, nàng luôn là người hầu cận bên