
thầm
nhắc lại: “Sao chàng lại có thể lừa dối cháu chứ?”.
Mặc dù nàng
không thích khóc nhưng mỗi lần khóc, đều lo rằng không thể khóc một cách thương tâm để khiến người ta thương người ta xót, lúc này sắc mặt lại
hết sức bình tĩnh, chỉ có nước mắt tuôn rơi xối xả như dòng Thiên Hà bị
vỡ đê, từng hàng nước mắt lăn dài theo gò má, từ cằm rớt xuống chiếc váy đỏ, vệt nước thấm ướt lại giống như một chuỗi hoa phật linh nở rộ.
Chín ngày này quả thực quá dài.
Ngày hôm sau, linh đan do Chiết Nhan mới luyện được đưa tới, khi ký ức thực
sự được nạp lại vào đầu, tâm trạng của nàng lại không biến động một cách dữ dội như nàng tưởng, chắc là do nàng mệt mỏi quá rồi.
Nàng
cuối cùng đã nhớ ra, Đế Quân thực sự chưa từng nói với nàng lý do vì sao lúc đó chàng tráo đổi quả tần bà của nàng, lúc đó Cơ Hoành xin quả quý, chàng liền đồng ý luôn. Chàng nói chàng và Cơ Hoành không có quan hệ
gì, nhưng nàng lại thấy rất rõ thái độ của chàng đối với Cơ Hoành không
bình thường. Giờ đây cuối cùng nàng đã có thời gian rảnh ngồi suy nghĩ
lại những việc đó.
Chàng quả thực có tình cảm với mình, nhưng
chàng chưa chắc đã vô tình với Cơ Hoành, vốn là một tôn thần không nhuốm hồng trần nhất trên trời dưới đất, cuối cùng là nàng hay Cơ Hoành đã
kéo chàng vào cõi hồng trần vấn vương không dứt này? Khi nàng rơi vào
trong giấc mộng của A Lan Nhược, tính mạng ở giữa sự sống và cái chết,
chàng đã chọn nàng. Hôm nay Cơ Hoành gặp nguy hiểm tới tính mạng, chàng
bèn chọn Cơ Hoành. Rốt cuộc là ai không nhìn rõ tấm lòng chân thật của
mình?
Chắc chàng cũng hiểu rằng cuối cùng chàng lựa chọn Cơ Hoành có phần không phải với nàng nên mới không còn mặt mũi nào tới Thanh
Khâu tìm nàng chăng.
Nàng nghĩ nàng và Đế Quân quả thực đã đi một đoạn đường rất dài, nửa đoạn trước, một mình nàng theo đuổi hình bóng
của chàng một cách vô cùng khổ sở, may mà nửa đoạn sau, ông trời khai ân nên cuối cùng mới khiến nàng đuổi kịp chàng. Bởi vì ngay từ đầu là do
nàng muốn có được chàng, nên dù theo đuổi có mệt đến mấy nàng cũng cảm
thấy không có vấn đề gì.
Tình cảm này có được một cách không dễ
dàng như vậy, nàng luôn nghĩ rằng cần phải trân trọng nó. Chàng bỏ lỡ
tiệc thành hôn, nàng thực ra rất để tâm đến chuyện đó, nhưng nàng nghĩ
nàng có thể giả bộ như mình không quan tâm. Khi gia gia nói chàng và Cơ
Hoành có tình riêng, đầu óc nàng trong chốc lát trở nên trống rỗng,
nhưng sau cảm giác trống rỗng, nàng vẫn muốn tin tưởng chàng, ít nhất
cũng muốn nghe đích thân chàng nói chuyện này với mình.
Nàng đã
rất cố gắng, nàng nghĩ nàng đã cho chàng đủ thời gian, chỉ cần chàng có
thể tới đây, cho dù chàng nói gì nàng cũng tin. Nhưng người yêu trước
luôn là người hèn mọn. Từ nay về sau, con đường này, nàng phải tự đi một mình rồi.
Nàng rất mệt, cũng không muốn có chàng nữa.
Làm thần tiên, thực
ra cũng rất không dễ dàng, tiên đồ dài dằng dặc lại rất cô đơn, để ngày
tháng trôi qua không nhạt nhẽo vô vị, những thần tiên biết cách làm thần tiên phần lớn đều nuôi dưỡng một sở thích để gửi gắm tình cảm, ví dụ
như Thái Thượng Lão Quân thích luyện linh đan, Nam Cực Tiên Ông thích
chơi cờ, Bạch Thiển thượng thần thích đọc truyện, chính là vì đạo lý đó.
Đám tiểu tiên mới phi thăng còn chưa kịp nuôi dưỡng sở thích vì không có
việc gì để làm, bàn tán tin đồn trong giới thần tiên tự nhiên trở thành
việc quan trọng đầu tiên của họ sau khi trở thành thần tiên. Nhưng cho
dù là người nghe tám chuyện hay là người tám chuyện, đều có một yêu cầu, nhân vật chính trong tin đồn phải là người mà đôi bên đều biết, câu
chuyện bàn tán mới thú vị, nghe mới hứng thú. Vị tôn thần đầu tiên mà
đám tiểu tiên sau khi bay lên trời biết tới đương nhiên là Đông Hoa Tứ
Phủ Thiếu Dương Quân Đông Hoa Đế Quân của Nhất Thập Tam Thiên. Mà tình
cờ là, tin đồn lớn nhất trong giới thần tiên của tứ hải bát hoang trong
gần hai trăm năm trở lại đây chính là việc Đế Quân bị mất vợ.
Nghe đồn, người vợ này của Đế Quân mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng là một
nhân vật tầm cỡ, là cháu gái của thượng thần Bạch Thiển – thái tử phi
trên Cửu Trùng Thiên, là cháu nội của Bạch Chỉ Đế Quân nước Thanh Khâu,
hơn nữa bốn trăm năm trước đã kế thừa ngôi vị nữ vương của Đông Hoang ở
Thanh Khâu. Trong lễ Tàng binh ở Thanh Khâu hai trăm năm trước, vị điện
hạ này đã cất thanh kiếm Hợp Hư vào đỉnh núi Đường Đình, phong tư phá
tan kiếm trận trăm người với dải lụa đỏ bịt mắt từng khiến chúng sinh
khuynh đảo, trong bảng xếp hạng mỹ nhân của bát hoang, chỉ kém cô cô
Bạch Thiển của nàng một bậc, nàng đứng thứ hai.
Đám tiểu tiên
nghe lời đồn đại này, đều rất mong mỏi được nhìn thấy người vợ này của
Đế Quân, lại càng hiếu kỳ vì sao Đế Quân lại bị mất vợ, nhưng ngấm ngầm
bàn luận chuyện của Đế Quân thì còn được, không phải ai cũng gánh được
tội bàn luận bừa bãi về tôn thần, chư vị đều không có gan tìm hiểu kỹ,
chỉ loáng thoáng nghe nói rằng từ sau khi vị điện hạ đó mất tích, Thanh
Khâu và cung Thái Thần ở Nhất Thập Tam Thiên có phần bất hòa. Mà Đế Quân mất vợ, hai trăm năm nay ngày đêm lật tung trời đ