
hư chỉ mành treo chuông, mặc dù Đế Quân đêm hôm đó đã nói chỉ đến thăm nàng ta một chút thôi, nhưng khi tới trước giường bệnh của nàng ta, chưa biết chừng cũng có chút thương cảm, lại muốn ở bên nàng
ta thêm chút nữa, giúp nàng ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong
đời. Dù sao thì người đã khuất nên được tôn trọng, nếu quả thực như vậy, Đế Quân không về kịp giờ lành thì thôi vậy, nàng còn tranh giành gì với một người sắp chết nữa.
Khi nàng vừa suy nghĩ thông suốt về
chuyện này, lại gặp Trọng lâm vội vàng đi tới. Sắc mặt của vị tiên quan
tháo vát nhất cung Thái Thần lúc này lại không được tốt lắm, Trọng Lâm
cụp mắt xuống, nói với nàng: “Đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Đế Quân
đâu cả, chắc chắn đã có việc gì đó rất quan trọng, lượng thứ cho thần to gan, nếu Đế Quân hôm nay không thể xuất hiện, thần xin ý chỉ của điện
hạ, có nên bỏ hết các lễ tiết của tiệc thành hôn đi, biến bữa tiệc này
thành yến tiệc thông thường không?”.
Lời đề nghị này của Trọng
Lâm hoàn toàn là vì thể diện của nàng, hôm trước khi phát thiệp mời đã
nói rõ bữa tiệc này là tiệc cưới bù, tiệc cưới bù cần phải như thế nào,
may mà chư vị thần tiên đều không hay biết, tổ chức thành một yến tiệc
thông thường cũng coi như không có gì đường đột. Kiểu yến tiệc thông
thường mượn cớ gì đó để chư vị tiên giả tới tụ họp uống rượu, Đế Quân
không xuất hiện cũng không có vấn đề gì, các bậc tiên giả trưởng bối đều biết rằng Đế Quân xưa nay không thích các buổi yến tiệc, trước khi
thoái ẩn, những bữa tiệc mừng công do chính ngài tổ chức nhưng ngài
không xuất hiện cũng có nhiều rồi.
Nhưng nếu như theo mọi sự sắp
đặt của Trọng Lâm và mẫu thân của nàng trước đó, bữa tiệc này là một bữa tiệc cưới chính thống, Đế Quân không xuất hiện, lại khiến vị Đế Hậu mới đăng cơ là nàng bị mất mặt trước chư vị thần tiên của bát hoang.
Trọng Lâm có thể nghĩ cho nàng chuyện đó, nàng rất cảm kích.
Trọng Lâm nhìn thần sắc của nàng, đắn đo hồi lâu, nói: “Đế Quân rất coi trọng bữa tiệc này, nếu hôm nay không về kịp, nhất định là đã gặp chuyện lớn, tuyệt đối không phải là Đế Quân không nghĩ tới điện hạ, thần bạo gan
nói một câu, Đế Quân đã giao bữa tiệc này cho thần, tức là đã tin tưởng
rằng dù có xảy ra biến cố gì, thần luôn có thể bảo vệ cho điện hạ”.
Nàng mỉm cười, khẽ nói: “Đúng vậy”.
Khi giờ lành trôi qua, trong lòng nàng giống như được giải thoát.
Nàng mặc dù dự đoán rằng chàng có thể sẽ không về kịp giờ lành, nhưng chung
quy vẫn có một tia hy vọng. Đế Quân là do nàng đã mong mỏi chờ hơn hai
nghìn năm, khó khăn lắm mới có được, có thể làm Đế Hậu của chàng, nàng
đã vô cùng mãn nguyện rồi, nàng thực ra không coi trọng những lễ nghi đó như những tân nương khác, nhưng cả đời chỉ có duy nhất một lần xuất giá như vậy, vẫn không tránh khỏi việc mong ước nó hoàn hảo một chút. Còn
chưa tới giờ lành, khát vọng thầm kín đó trong lòng nàng vẫn chưa thể
tiêu tan. Lúc này mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng đã bình tĩnh hơn
nhiều.
Bên trong đại điện cách đó một hành lang, tiếng cười nói
trong yến tiệc loáng thoáng vọng tới, nàng dỏng tai lên chăm chú lắng
nghe một lát, cảm thấy trong điện chắc chắn đang rất náo nhiệt. Náo
nhiệt như vậy, không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút cô đơn. Nàng cầm chén lên, tự rót cho mình một ly trà đặc, nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Buổi tiệc diễn ra được một nửa, mẫu thân và lão lão của nàng bỗng xuất hiện
trước cửa phòng, Phục Mịch tiên mẫu – lão lão của nàng lo lắng ngồi
trước mặt nàng: “Cửu Nhi, con hãy nói thật cho ta nghe, một ngày quan
trọng như hôm nay sao Đế Quân lại không đến, có phải con và ngài ấy
đã..”.
Nàng vẫn nhấp từng ngụm từng ngụm trà nhỏ, mỉm cười an ủi
lão lão: “Đế Quân quả là có một việc vô cùng quan trọng, trước khi đi đã dặn con, nếu chàng không về kịp thì hãy giao mọi việc cho Trọng Lâm
tiên quan, lão lão xem, Trọng Lâm tiên quan chẳng phải đã ứng phó rất
thỏa đáng hay sao?”.
Đế Quân đương nhiên chưa từng nói với nàng
như vậy, nhưng nếu nói thật với mẫu thân và lão lão, nàng biết bọn họ
chắc chắn sẽ không đồng ý.
Lão lão và mẫu thân của nàng cuối cùng cũng yên tâm.
Buổi đại tiệc này, chư vị tiên giả đều được uống thỏa thích, những người đầu óc còn tỉnh táo đã cáo từ ra về ngay trong ngày, còn một vài vị tiên
giả ham uống rượu vì uống quá say, đã nghỉ lại một ngày trong phòng
khách của cung điện bằng đá, đến ngày hôm sau cũng lần lượt cáo từ. Bích Hải Thương Linh lại trở về với trạng thái tĩnh mịch. Người nhà họ Bạch ở lại hai ngày rồi cũng trở về Thanh Khâu, duy có Trọng Lâm và nàng ở lại nơi này.
Thực ra trong lòng nàng cũng có đôi chút ấm ức, trong
hai ngày đầu, không tránh khỏi việc thi thoảng suy nghĩ xem tại sao Đế
Quân lại lỡ hẹn lâu như vậy, cho dù là hoàn thành tâm nguyện của Cơ
Hoành cũng không cần lâu như vậy, nếu thật sự thương xót Cơ Hoành, muốn ở lại bên nàng ta lâu hơn một chút, tại sao không sai người quay về thông báo một tiếng.
Nửa đêm ngày thứ ba, nàng bỗng nhiên giật mình
tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng. Thực ra nàng hoàn toàn không nhớ nổi mình đã mơ thấy