
đàn,
như cười như không nhìn nàng: “Đã múa thì ít nhất cũng phải múa hết một
đoạn, ta sẽ tấu nhạc cho nàng”.
Phượng Cửu ngạc nhiên bịt miệng, nói vẻ không thể tin nổi: “Chàng còn biết chơi đàn không hầu? Em… em chưa từng biết…”.
Đông Hoa ừm một tiếng: “Chơi không nhiều, nàng đương nhiên không biết”,
ngẩng đầu lên ung dung nhìn nàng: “Có phải cảm thấy phu quân của nàng đa tài đa nghệ không?”.
Khuôn mặt của Phượng Cửu lập tức đỏ bừng:
“Phu… phu quân, hai chữ này thốt ra từ miệng chàng nghe thật kỳ lạ, a a, phu… phu quân, hai chữ này vốn dĩ đã rất kỳ lạ, Đế Quân vẫn hay hơn…”.
Bàn tay đang thử dây đàn của Đế Quân dừng lại, vẫy vẫy nàng: “Lại đây”.
Phượng Cửu xấu hổ lại gần, ngồi thụp xuống, đang định nói “để làm gì”, khuôn
mặt đã bị chàng nâng lên, bóp mạnh mấy cái. Đế Quân cúi nhìn nàng với
thần sắc uy nghiêm: “Nghĩ cho kỹ, ta là gì của nàng?”.
Khuôn mặt nàng bị bóp méo xẹo, đành phải van xin: “Là… là phu quân, buông tay ra, buông tay ra!”.
Đông Hoa bấy giờ mới hài lòng buông nàng ra, lại vỗ vỗ vào đầu nàng: “Qua đó đi”. Nhìn theo phía sau lưng nàng, than thở: “Nàng tự nói là muốn múa
cho ta xem, trì hoãn tới tận bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, nàng
không cảm thấy mình chậm chạp chết đi được sao?”.
Phượng Cửu xoa xoa má, ấm ức nói: “Rõ ràng là tại chàng cứ phá rối em”.
Trăng sao chiếu sáng trên màn trời đêm như dải lụa đen phía sau đài ngắm
cảnh, ánh sáng mờ ảo trong Bích Hải khẽ lay động, lũ chim thiêng yên
lặng đậu trên cành cây. Đàn không hầu phát ra những tiếng nhạc dịu dàng
chậm rãi, thiếu nữ áo đỏ nhảy múa theo tiếng nhạc có thân hình mềm mại
mỏng manh, dưới ánh trăng, mái tóc đen dài tựa như được dát thêm một lớp ánh sáng, mái tóc đen dài tựa như được dát thêm một lớp ánh sáng, hai
tay áo đưa lên che mặt từ từ mở ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng xinh
đẹp, các ngón tay chụm lại thành hình hoa phù dung giơ lên, ống tay áo
dài tụt xuống để lộ cách tay trắng ngần như tuyết, giữa những chuyển
động nhẹ nhàng của điệu múa, mềm mại như sóng nước chầm chậm lên xuống
trong đêm khuya tĩnh mịch, lại diễm lệ như một đóa hoa nở rộ trong sóng
nước.
Ngón tay chơi đàn của Đông Hoa gảy nhầm một âm. Từ trước
đến nay chàng luôn biết rằng nàng rất xinh đẹp, nhưng không thuộc kiểu
mỹ nhân phong tình, khuôn mặt nàng hầu như luôn có vẻ đẹp trong sáng,
cho đến tận bây giờ chàng mới phát hiện ra, khuôn mặt trong sáng xinh
đẹp đó bây giờ lại có thể dùng một chữ “diễm” để diễn tả, khi muốn lấy
lòng chàng, sóng mắt đầy vẻ khêu gợi một cách tự nhiên. Chàng đương
nhiên biết rõ, ai đã biến nàng trở thành như thế này. Có thể chính bản
thân nàng cũng không biết được sự quyến rũ trong sóng mắt dịu dàng ấm áp đó.
Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, Phượng Cửu không hiểu ngước
lên nhìn, đài ngắm cảnh nhất thời vô cùng tĩnh mịch, hồi lâu, lại thấy
Đế Quân giơ tay ra, giọng nói khàn khàn, gọi nàng: “Lại đây”.
Điệu bộ ngồi ở đó, đưa tay về phía nàng, nói những lời như vậy của Đế Quân
quả thực quá hấp dẫn, mặc dù có chút hồ nghi, Phượng Cửu vẫn chầm chậm
bước lại, miệng không quên trách móc: “Lát lại gọi lại, chốc lại gọi đi, tại sao cứ gọi em thế, chàng không thể đến chỗ em hay sao, dù sao cũng
không được bóp má em nữa”.
Đế Quan nhanh chóng tiếp thu: “Ta không bóp”.
“Thật không?”.
“Thật”.
Đế Quân quả thực không bóp má nàng nữa, chàng đặt thẳng nàng xuống tấm
thảm, nàng kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, ban đầu còn nghĩ đến chuyện
bảo đám chim thiêng bên ngoài múa điệu Bách điểu triều phượng cho nàng
xem, cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của nàng đâu thắng nổi Đế Quân.
Sau đó Đế Quân nhướn mày, lại dùng giọng điệu trầm thấp mà nàng yêu
thích nhất để dỗ dành, mê hoặc đến nỗi khiến đầu óc nàng trở nên u mê,
liền để mặc chàng muốn làm gì thì làm. Nàng còn chủ động phối hợp với
chàng một chút nữa.
Khi Phượng Cửu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau,
mặt trời đã rời khỏi ngọn núi, vầng trăng bạc đêm qua tất nhiên đã lui
về nghỉ ngơi, đám chim thiêng cũng đã bay về núi rừng, muốn xem điệu múa Bách điểu triều phượng thì chỉ còn cách đợi đến cuối tháng sau thôi.
Phượng Cửu cắn tay nằm gục trong đống chăn muốn khóc mà không có nước
mắt, trong lòng vô cùng hối hận, Bạch Phượng Cửu, mi thật là ngốc
nghếch, lời Đế Quân nói mà cũng nghe được sao? Sao mi lại tin những lời
nói quỷ quái của chàng, mi thật là ngốc!
Khi đến ngày phải rời
khỏi Bích Hải Thương Linh, Trọng Lâm và mẫu thân của Phượng Cửu vẫn chưa đến, vì đêm qua không được như ý nguyện, thần sắc của Phượng Cửu có
chút mệt mỏi, ủ ê theo Đông Hoa quay về cung Thái Thần.
Khi về
đến cung, thần sắc của Phượng Cửu vẫn ủ ê, ngay cả cô cô Bạch Thiển tới
rủ nàng đi xem kịch, nàng cũng khéo léo từ chối, cho tới khi Đế Quân hứa rằng tháng sau sẽ đưa nàng về Bích Hải Thương Linh, cuối tháng sẽ lệnh
cho tất cả đám chim thiêng của bảy ngọn núi thiêng ở Bích Hải Thương
Linh tới nhảy múa cho nàng xem, nàng mới có chút tinh thần. Nhưng vẫn
chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, trước đó là không thèm để ý đến người
khác, bây giờ chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt mà th