
không cần thiết, tất cả làm thành vườn rau hết,
trồng loại rau nào vừa có thể ăn, vừa có thể ngắm, có loại rau như vậy
chứ?”.
Phượng Cửu đáp ngay: “Có chứ, ớt ngũ sắc ăn vừa ngon lại
vừa đẹp, nhưng chàng thích ăn thanh đạm, không thích ăn cay, để em nghĩ
xem, vậy thì có thể trồng một chút đậu bắp, cải xoăn, cải trắng, bí ngô
nhỏ…, đúng rồi, chúng ta còn có thể dựng một giàn hồ lô, món hồ lô thái
lát xào rất ngon,” đang hứng khởi nói đến đó nàng đột nhiên im lặng.
Đế Quân ngẩng đầu lên nhìn nàng, huơ huơ tay trước mặt nàng: “Sao thế?”.
Khuôn mặt Phượng Cửu thoáng hiện lên vẻ mơ hồ, ấp úng nói: “À, chỉ là bỗng
nhiên nhận ra, chàng đang bàn bạc với em xem trong nhà sau này sẽ trồng
những loại rau gì, cứ như không phải là thật ấy…”. Đôi mắt của nàng mơ
màng nhìn Đông Hoa, ánh măt Đế Quân lại có chút sâu lắng: “Trong nhà?”.
Phượng Cửu ngây người nói: “Đúng vậy”, lại quay nhìn bốn xung quanh, nói một
cách không chắc chắn: “Đây quả thực là địa bàn của chàng ư?”. Đông Hoa
gật đầu, Phượng Cửu thở phào một cái: “Vậy em đâu có nói sai, đây chính
là nhà của chúng ta mà, cho dù mỗi năm chỉ ở một thời gian ngắn, cũng là nhà của chúng ta”.
Đông Hoa Đế Quân từ khi hóa thế tại Bích Hải
Thương Linh mấy chục vạn năm trước, chưa từng có người nhà, cho dù sau
đó được song thân của Tri Hạc nuôi dưỡng, nhưng vì Đông Hoa từ nhỏ đã có mái tóc trắng, song thân của Tri Hạc thực ra không thích chàng lắm,
nhưng vì có lòng tốt, thấy chàng một mình đáng thương, đã cho chàng cái
ăn cái mặc, còn về mặt tình cảm lại không chăm sóc nhiều lắm, cũng không được coi là người nhà của chàng. Chữ “nhà” là một chữ rất xa lạ với Đế
Quân, bỗng nhiên nghe Phượng Cửu nhắc đến như vậy, tim chàng lại khẽ run lên.
Thấy Đế Quân yên lặng khá lâu, Phượng Cửu nhẩm lại trong
đầu những lời vừa nói một lượt, ấm ức bĩu môi nói: “Chàng tỏ thái độ gì
vậy, em cảm thấy em không nói sai điều gì mà”.
Đế Quân dùng ngón tay giúp nàng khép khóe môi lại như cũ, ánh mắt dịu dàng: “Ta thích nàng nói nhà của chúng ta”.
Phượng Cửu vẫn chưa hiểu rõ, nhưng thấy Đế Quân vui, nàng cũng cảm thấy vui,
được thể lại nép vào lòng chàng nói: “Em cũng thích nhà của chúng ta,
bây giờ đã rất đẹp rồi, sau này chúng ta trang hoàng thêm, sẽ đẹp ơi là
đẹp, bạn bè thân thích của chúng ta tới đây uống trà vui chơi, chúng ta
sẽ nở mày nở mặt biết bao!”.
Đế Quân rất tán đồng: “Không sai,
vườn nhà người khác đều dùng để trồng hoa, vườn của nhà chúng ta đều đem ra trồng rau hết, thật nở mày nở mặt”.
Phượng Cửu nhận thấy vẻ
trêu chọc trong giọng điệu của chàng, bĩu môi nói: “Ban nãy ai vui vẻ đề nghị bỏ bãi tập võ, biến thành vườn rau hết ấy nhỉ?”. Thấy Đế Quân khẽ
cười không trả lời, càng nép sát vào chàng hơn, nói: “Chàng xem, chàng
cũng cảm thấy làm thành vườn rau thực ra rất tốt đúng không, đợi mấy
ngày nữa, sau tiệc cưới, chúng ta sẽ bắt đầu thu dọn khu vườn, tuy nhiên Thanh Khâu của em rất tiết kiệm, không có nhiều tiên bộc tiên tỳ, chỉ
có thể điều một vài người ở cung Thái Thần tới”. Suy nghĩ một lát, nàng
xịu mặt nói: “Mặc dù mang danh là nữ vương của Đông Hoang, mọi sự vụ
hiện giờ của em đều do song thân làm giúp, không hề bận rộn, nhưng em
vẫn phải tiếp tục đi học, không thể cứ ở đây mãi được”. Lại liếc nhìn Đế Quân một cái: “Mặc dù chàng rất nhàn rỗi, nhưng em không ở đây chàng
sống ở đây cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta cứ tìm mấy vị tiên quan
trong cung Thái Thần xuống đây trông nom vườn rau của chúng ta là được”.
Đế Quân dường như cảm thấy nàng nói rất có lý, cũng đưa ra ý kiến giúp
nàng: “Trong cung Thái Thần cũng không có việc gì lớn, để Trọng Lâm tới
đây thay chúng ta trông nom là được rồi”.
Phượng Cửu ngạc nhiên: “Nhưng Trọng Lâm phải chăm sóc chàng mà”.
Đế Quân nhướn mày: “Ta cùng nàng sống ở Thanh Khâu, ông ta tới làm gì? Lẽ nào nàng không thể chăm sóc cho ta?”.
Phượng Cửu suy nghĩ một lát, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Đế Quân, làm ra vẻ
một kẻ hiếu sắc, cười tít mắt nói: “Cũng đúng, Trọng Lâm dù gì cũng
không thương chàng bằng em mà”. Nói xong câu nói đùa đó, bản thân cũng
thấy buồn cười chết đi được, nhưng lại thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Đế
Quân bỗng sáng lấp lánh, kéo tay nàng đưa lên môi hôn, lại ôm nàng vào
lòng, tựa đầu lên vai nàng, gần như thở dài nói: “Ừm, nàng thương ta
nhất”.
Phượng Cửu nhớ lại, biểu đệ Cục bột nhỏ của nàng giỏi nói
câu làm nũng này nhất, nếu phụ quân hay mẫu thân của nó làm việc gì
khiến nó vui sướng, Cục bột nhỏ gần như chắc chắn sẽ ngước đôi mắt to
long lanh nũng nịu nói một câu “phụ thân thương con nhất” hoặc “mẫu thân thương con nhất”, khiến người ta vừa thương vừa yêu. Lúc này Đế Quân
nói ra câu này, giọng nói được hạ xuống thấp như thế, hơi thở quen thuộc của chàng bao trùm lấy nàng. Chàng có bao nhiêu dáng vẻ như vậy, dáng
vẻ trầm tĩnh, dáng vẻ uy nghiêm, dáng vẻ lạnh lùng, dáng vẻ biếng nhác,
dáng vẻ vô lại, còn cả dáng vẻ bất ngờ làm nũng nữa, tất cả đều khiến
nàng yêu thích đến nỗi không biết phải làm như thế nào mới phải.
Vì ban nãy bọn họ đã bóc rất nhiều quả tỳ bà, nàng b