
ẽ nào nhà ngoại còn có thể làm chủ cho nó? Ta vốn dự định sẽ tìm cho nó con cháu thế gia môn đăng hộ đối hoặc có phần hơi kém hơn một chút để
nếu phải chịu thiệt thòi ở nhà chồng, Cửu Nhi còn có gia gia của nó làm
chỗ dựa, nhưng bây giờ kết hôn với Đông Hoa Đế Quân rồi, nếu bị ức hiếp
thì biết dựa vào đâu chứ?”.
Con dâu cả của Phục Mịch tiên mẫu
chăm sóc bà, an ủi bà một cách hiếu thuận: “Không nói tới chuyện Cửu nha đầu xinh đẹp như thế, chỉ nói đến cái miệng của nó, mở miệng ra là nói
được bao nhiêu lời ngon ngọt, rất giỏi dỗ dành làm người khác vui lòng,
mẫu thân chẳng phải cũng thường được nó nịnh cho đến nỗi mềm lòng hay
sao. Phu thê đâu phải dùng tới nắm đấm để qua ngày, Cửu nha đầu tuổi còn nhỏ, gả qua đó Đế Quân chắc chắn sẽ càng yêu thương nó hơn. Hơn nữa,
xét về đại cục, Cửu nha đầu còn nhỏ tuổi thế mà đã kế thừa ngôi vị quân
vương của Đông Hoang, có Đế Quân giúp đỡ, gánh nặng cũng được giảm đi
nhiều. Theo ý kiến của con, đây lại là một hôn sự vô cùng phù hợp, vô
cùng có lợi”. Phục Mịch tiên mẫu nghe những lời khuyên giải của con dâu
trưởng, bị thuyết phục bởi những lý lẽ trong đó, nỗi ưu phiền trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một nửa.
Bạch Chỉ Đế Quân sau khi giao
việc tổ chức hôn lễ cho vợ chồng Bạch Dịch một cách thỏa đáng, phóng
khoáng dẫn theo Đế Hậu vân du đi mất, bỏ lại con trai và con dâu trấn
thủ trong động hồ ly một cách không hề áy náy. May mà Trọng Lâm tiên
quan ở cung Thái Thần là một vị tiên giả rất giỏi lo liệu mọi việc trong ngoài, ngay ngày hôm đó đã cử một loạt các tiên bá, tiên quan, tiên nga đến Thanh Khâu trợ giúp cho mẫu thân của Phượng Cửu.
Tiệc cưới
dần dần được sắp xếp. Ngày thứ ba, thiếp mời dự tiệc được làm bằng ngọc
đánh bóng lấy từ một núi ngọc đã được phát đi khắp tứ hải bát hoang.
Nghe thấy cái vị tiên liêu thi thoảng bàn luận, nói rằng Đế Quân bày
tiệc rượu quả nhiên không giống với người bình thường, ngay cả thiếp mời cũng dùng ngọc khắc chữ, Trọng Lâm tiên quan vô cùng hài lòng, thầm
khâm phục ý tưởng sáng tạo của bản thân.
Song thân của Phượng Cửu mấy ngày gần đây bận đến nỗi thần hồn điên đảo, Phượng Cửu lại vô cùng
thảnh thơi ở Bích Hải Thương Linh.
Khi Đế Quân thay nàng ra mặt
trong buổi lễ Tàng binh hôm đó, phản ứng đầu tiên của nàng đó là mình
đang đứng trên lễ đài trước mắt mọi người, mình đang mang trên mình thể
diện của Thanh Khâu, nhất định phải giữ điềm tĩnh, thế là nàng giữ điềm
tĩnh, nhưng trong đầu thực ra đã nổ tung, cứ như đã đốt một trăm quả
pháo trong đó vậy. Các cô nương bình thường trong những lúc như thế hoặc là cảm động, hoặc là xấu hổ, ngượng ngùng, cả hai trạng thái cảm xúc
đó, nàng đều không cảm thấy, chỉ nghĩ rằng hỏng rồi, hỏng rồi, việc nàng và Đế Quân kết thành phu thê đã bị bại lộ trước mặt song thân nàng rồi, nàng vốn dự định sẽ thông báo chuyện này tuần tự theo từng bước một với các bậc trưởng lão trong nhà, khi Nhiếp Sơ Dần phá rối một cách quá
đáng, Đế Quân làm như vật tuy là vạn bất đắc dĩ, nhưng chưa biết chừng
gia gia sẽ đuổi nàng ra khỏi Thanh Khâu mất.
Nàng thấp thỏm lo âu suốt cả một buổi sáng, cuối cùng đã chờ đợi được Đế Quân bước ra từ
trong động hồ ly của gia gia nàng. Đế Quân chân thành nói với nàng, gia
gia Bạch Chỉ của nàng không hề để bụng, vô cùng vui mừng với hôn sự này, hơn nữa còn chủ động đề nghị tổ chức một tiệc cưới bù cho họ, đồng thời vui vẻ đảm nhận trọng trách chuẩn bị yến tiệc, còn thông cảm cho nàng
mấy ngày gần đây phải hao tâm tổn trí, đặc biệt dặn dò chàng tìm một nơi thật tốt để đưa nàng tới điều dưỡng nghỉ ngơi.
Hóa ra gia gia
lại chu đáo đến như vậy, trái tim đang thấp thỏm treo trên không trung
của Phượng Cửu liền cảm động rơi trở lại mặt đất, vô cùng yên lòng, vô
cùng thoải mái.
Đợi đến khi tới Bích Hải Thương Linh – quê hương
của Đông Hoa, tận mắt nhìn thấy cảnh sắc giữa non xanh nước biếc quỳnh
hoa ngọc thụ đan xen nhau mọc um tùm ở nơi này, Phượng Cửu ôm cánh tay
của Đế Quân hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng bừng, tự cho rằng mình đến
đây điều dưỡng theo ý chỉ của gia gia, tâm trạng vô cùng thoải mái, có
cảm giác nhẹ nhõm như vừa trải qua một kỳ thi lớn, không hề nghĩ tới
những việc khác, chỉ nghĩ tới duy nhất một chữ chơi mà thôi.
Bích Hải Thương Linh
nằm ở cuối trời, những dãy núi tiên liên miên bao quanh dòng suối thiêng Bích Hải, nói là suối thiêng nhưng nó cũng to bằng một nửa Bắc Hải,
điểm thần diệu nhất ở đây là trên dòng suối thiêng rộng lớn đó lại mọc
lên các loại hoa cỏ cây cối giống như trên đất liền, hơn nữa còn có chim chóc đến sống, nơi sâu nhất trong rừng cây sừng sững một cung điện bằng đá cao lớn hùng vĩ, đứng chính giữa dòng suối thiêng.
Cữu ma
(mợ) của Phượng Cửu nhận xét nàng dẻo miệng, lời nhận xét đó không sai,
khi Phượng Cửu vui vẻ, miệng lại càng dẻo hơn. Hôm nay tinh thần nàng
thoải mái vui vẻ, hơn nữa lại có Đế Quân – người mà nàng thích nhất ở
bên cạnh, nàng cảm thấy hài lòng mãn nguyện, dường như không còn điều gì phiền muộn nữa, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, tự cảm thấy
trong lúc này, bất cứ lời ng