
iểu Đế cơ, không chịu được những
câu nói lôi thôi dài dòng của Nhiếp Sơ Dần, sau khi nhường hắn ba chiêu
đã rút kiếm ra khỏi bao, chỉ trong vòng một chiêu đã đánh rơi cây kiếm
sắt khí thế ép người trong tay Nhiếp Sơ Dần, khoảnh khắc thanh kiếm sắt
rơi xuống đất, Đế Quân cầm kiếm Thương Hà lao thẳng đến với tốc độ cực
nhanh, chẻ đôi thanh kiếm sắt của Nhiếp Sơ Dần thành hai mảnh như chẻ
măng chỉ trong nháy mắt, một chuôi kiếm đỡ lấy hai lưỡi kiếm xoay vòng
trên không trung rồi rơi xuống đất, thanh kiếm Thương Hà của Đế Quân
dừng ngay trước ngực Nhiếp Sơ Dần. Chỉ trong vòng một chiêu, lại thể
hiện được kiếm pháp cao diệu bất luận chiêu thức hay sức mạnh đều biến
ảo khôn lường như vậy, nghe nói chư vị tiên giả may mắn có mặt tại đó
nhất thời đều ngây ra như phỗng, một mặt rạp mình trước phong tư cầm
kiếm lạnh lùng của Đế Quân, một mặt tự ti rằng so với thần tiên thời
thượng cổ, tiên thuật của bọn họ những năm gần đây rốt cuộc kém phát
triển tới mức độ nào, may mà thuật pháp của Ma Tộc xem ra cũng phát
triển không được tốt lắm, khiến chư vị thần tiên cảm thấy an ủi phần
nào.
Nhiếp Sơ Dần thua tơi tả, vội vàng hốt hoảng rời khỏi Thanh
Khâu, không còn mặt mũi nào để nhắc tới kiếm pháp của Thần tộc với kiếm
pháp của Ma Tộc nữa, còn vị tiểu Đế cơ của Thanh Khâu đó cuối cùng cũng
được cất kiếm, hoàn thành đại lễ một cách thuận lợi.
Bình thư của Hỷ Thiện Thiên diễn ra rất sôi nổi, Thành Ngọc Nguyên Quân dựa vào sự
sùng bái của chúng tiên trên thiên đình đối với Đế Quân, bày ra sạp hàng này ngày ngày thu lợi, thu nhiều vô kể, tiểu thiên tôn Cục bột nhỏ giúp nàng ấy thu được mấy ngày tiền trà nước, được mấy nén vàng làm tiền thù lao. Thành Ngọc Nguyên Quân rất vui mừng, Cục bột nhỏ cắn nén vàng cũng cảm thấy rất vui mừng.
Nhưng có nhà vui mừng tất nhiên sẽ có nhà buồn rầu, rất nhiều người trái tim bị tổn thương một cách triệt để bởi
lễ Tàng binh này, ví dụ như các thần nữ, tiên nga có phẩm vị cao ở trên
thiên đình.
Trước đây đám tiểu tiên nga không có gan tơ tưởng tới Đế Quân, thực ra là bởi vì Đế Quân lão nhân gia quá thần thánh, quá
truyền thuyết, chư vị tiên nga chưa từng nghĩ cảm thấy rằng sẽ có một
ngày Đế Quân lại cưới một vị Đế Hậu, hoặc cảm thấy rằng cho dù Đế Quân
muốn cưới một vị Đế Hậu, chắc cũng không đến lượt đám tiểu tiên nga thế
hệ bọn họ, do đó rất ít người nảy sinh ý nghĩ viển vông với Đế Quân.
Nhưng thế sự khó lường, Đế Quân lại thực sự lấy một vị Đế Hậu, người mà ngài
lấy lại là Phượng Cửu ở Thanh Khâu – người cùng trang lứa với rất nhiều
người trong số họ, điều này khiến đám tiểu tiên nga vô cùng bị đả kích.
Sau lễ Tàng binh, công chúa Tri Hạc chạy tới cung Thái Thần như người mất
hồn, Trọng Lâm tiên quan thấy bộ dạng tiều tụy của nàng ta cũng không
tiện đuổi người, nghĩ rằng dù sao Đế Quân cũng không có ở trong cung, để nàng ta ở lại vài ngày coi như làm việc thiện, liền cho dọn một phòng
khách cho nàng ta ở.
Công chúa Tri Hạc vừa khổ sở chờ đợi Đế Quân vừa khóc lóc mượn rượu giải sầu, gặp bất cứ người nào đều túm lại hỏi
bản thân mình rốt cuộc thua kém điểm gì so với Phượng Cửu của Thanh
Khâu, đến ngày thứ ba thì chộp được Trọng Lâm tiên quan vô tình đi ngang qua đó. Trọng Lâm tiên quan là người thật thà, nhìn đôi mắt đỏ sưng
mọng vì khóc của công chúa Tri Hạc giây lát: “Đế Quân thích những mỹ
nhân biết nấu nướng, giỏi binh đao lại biết đánh nhau, ba thứ này công
chúa đều không giỏi lắm, hơn nữa”, Trọng Lâm tiên quan chân thành nói:
“Mặc dù công chúa cũng được coi là mỹ nhân, nhưng so với điện hạ Phượng
Cửu, công chúa vẫn bị coi là… xấu”. Nghe nói công chúa Tri Hạc đã nôn ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, cười lớn ba tiếng, lao ngay vào cỗ xe
ngựa mà Trọng Lâm dắt tới, rời khỏi Cửu Trùng Thiên, về tiên sơn nơi
mình sống mà không hề quay đầu lại, cũng xứng với hai chữ “cương liệt”.
Trên Cửu Trùng Thiên náo nhiệt như Tết, vì bầu không khí buôn chuyện của
Thanh Khâu trước nay không được nồng hậu như trên Cửu Trùng Thiên, nên ở Thanh Khâu lại rất yên bình, duy có sói xám đệ đệ - người bạn tốt cùng
lớp của Phượng Cửu là có chút buồn phiền. Lớp học trong tộc vẫn mở đều
đặn, Phượng Cửu đã bỏ rất nhiều bài, tất cả đều nhờ sói xám đệ đệ nghĩa
khí giúp nàng chép bài, thấy nàng trở về Thanh Khâu để tiến hành lễ Tàng binh, sói xám đệ đệ vốn vui mừng vì cuối cùng cũng trút được gánh nặng, bèn tới động hồ ly thăm dò, nghe nói sau khi đại lễ kết thúc, vị Đông
Hoa Đế Quân ở trên trời đó đã cùng Bạch Chỉ Đế Quân đứng trong động một
lát, sau một tuần trà lại đưa Phượng Cửu đi rồi. Sói xám đệ đệ ôm một
chồng vở định đưa cho Phượng Cửu, thở dài cam chịu, lại nghĩ số vở này
thực ra có thể đem tặng Phượng Cửu làm quà mừng hôn lễ, như vậy chàng ta sẽ không phải tặng tiền mừng nữa, lập tức lại thấy vui trở lại.
Thượng thần Chiết Nhan từ sau khi xem trò vui lớn trong lễ Tàng binh liền ở lì tại Thanh Khâu suốt mấy ngày qua. Đông Hoa đã nói với Bạch Chỉ những
gì, thượng thần Chiết Nhan quả thực rất hiếu kỳ, chốc chốc lại vòng vèo
hỏi han hòng thăm dò đôi chút.
Hôm