
ọt ngào gì nàng cũng có thể nói ra được.
Mặc dù có thể cưỡi mây để đi vào cung điện bằng đá, nhưng như vậy sẽ mất đi sự thú vị, Đế Quân đưa nàng đi bằng một chiếc thuyền nhỏ, đi theo con
đường do cây cỏ tạo thành tới cửa cung, Phượng Cửu vừa dùng tay khuấy
nước vừa mừng vui hớn hở nói: “Sao chàng không nói sớm rằng quê của
chàng lại đẹp như vậy, em cảm thấy Bích Hải Thương Linh đẹp hơn Cửu
Trùng Thiên nhiều, sao chàng không sống ở đây?”.
Đế Quân kéo tay
nàng đề phòng nàng bị ngã xuống suối, thấy nàng vui vẻ như vậy tâm trạng cũng rất tốt, khẽ trả lời nàng: “Ở đây quá rộng, sống một mình hơi
trống trải”.
Phượng Cửu thuận thế nắm lấy tay chàng, phấn khởi
nói: “Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến sống ở đây, có em ở bên
chàng, chàng sẽ không cảm thấy trống trải nữa”. Lại chỉ chỉ trỏ trỏ hai
bên mạn thuyền: “Mặt nước ở đây có phải bất cứ thứ gì cũng trồng được
không?”. Nàng phấn khích đưa ra ý kiến của mình hệt như một nữ chủ nhân: “A, chi bằng chúng ta trồng một vài cây lê ở đây, chỗ này trồng một ít
bưởi, chỗ kia trồng một ít nho”, dịu dàng dựa vào chàng, đặt tay phải
lên tay Đế Quân: “Chàng đã từng ăn món chân giò heo hầm tuyết lê chưa,
còn cả món tôm xào nho, còn cả cá song nấu bưởi nữa, đó điều là những
món sở trường của em, chúng ta trồng thêm nhiều cây ăn quả một chút, sau này mỗi khi đến đây ở, em có thể ngày ngày nấu cho chàng ăn”.
Khi nàng dẻo miệng, quả thật có thể nói ngọt đến mức trái tim của người
khác phải tan chảy, ánh mắt Đế Quân nhìn nàng sáng rực, miệng nở nụ
cười: “Nói như vậy thì lê có rồi, nho có rồi, bưởi có rồi, tôm có rồi,
cá song cũng có rồi, còn chân giò heo thì lấy ở đâu?”.
Nàng mím môi cười dịu dàng trả lời: “Thì cắt từ trên người chàng ra”.
Hai chú chim bay nhỏ bay qua đầu họ, Đế Quân nói: “Nàng nỡ lòng làm vậy sao?”.
Nàng nghiêm túc gật đầu: “Có chứ”.
Thấy Đế Quân không trả lời, chỉ nhướn nhướn mày, nàng ngây người trong giây
lát, ngoảnh mặt sang một bên, mặt đầy vẻ kìm nén: “Chàng đừng nhướn mày, hễ chàng nhướn mày là em lại có chút, lại có chút…”.
Đế Quân tiếp tục nhướn mày một cách đầy hiếu kỳ: “Có chút gì cơ?”.
Hai má nàng ửng hồng, kìm nén hồi lâu mới nói ra: “Không, không kìm được muốn hôn chàng”.
Liền thấy Đế Quân sán lại gần, giọng nói trầm lắng: “Cho nàng hôn đấy”.
Nàng có chút ngượng nghịu: “Ban ngày ban mặt, ngại lắm…”.
Đế Quân khích lệ nàng: “Đừng lo, khắp Bích Hải Thương Linh này chỉ có hai chúng ta thôi”.
Nàng mím môi suy nghĩ, đoan đoan chính chính nâng khuôn mặt của Đế Quân lên hôn lên đó…
Sau khi thoái ẩn, Đế Quân rất ít khi sống ở Bích Hải Thương Linh, cung điện bằng đá bỏ trống rất lâu, tuy đợt trước đã sai Trọng Lâm tới đây thu
dọn một chuyến, nhưng so với nơi ở lâu dài là cung Thái Thần, nơi này
vẫn có phần trống trải.
Phượng Cửu lần đầu tiên tới đây, nhìn cái gì cũng đều thấy mới lạ, ngay cả sự trống trải của cung điện, với nàng, cũng mang một vẻ thú vị riêng, nàng níu tay áo của Đế Quân tung tăng
chạy tới chạy lui, phấn khởi dự định sau này các cung các điện nên bài
trí thêm cái gì.
Tẩm điện của Đế Quân có thể coi là đã được bố
trí một cách hợp lý rồi, nàng nhìn vào cũng cảm thấy mát mẻ, hào hứng
sắp xếp xem nên đặt bàn gương ở đâu, thêm hương kỷ ở chỗ nào. Đế Quân
đưa nàng ra vườn hái quả tỳ bà, nàng suy xét thấy rằng hoa cỏ cây cối
trong vườn mọc hơi rối rắm, chen chúc, Đế Quân ngồi trên ghế đá bóc quả
tỳ bà cho nàng ăn, nàng liền lấy giấy bút ra suy nghĩ xem nên sắp xếp
phong cảnh trong vườn như thế nào. Đế Quân bóc vỏ bỏ hạt quả tỳ bà, đút
cho nàng, nàng vừa ăn vừa cầm bút lông chỉ vào trang giấy, hỏi Đế Quân:
“Chàng thử nói xem, chúng ta đặt một hòn giả sơn ở đây thế nào, dựng một hành lang, sau đó đắp một ngọn đồi ở đây, trên đồi có thể trồng điểm
xuyết một vài cây lá đỏ, trên đỉnh đồi để dành cho chàng trồng cây đàn
hương non, rừng cây phía sau đồi chặt hết đi nhé, chàng thích hoa phật
linh, chúng ta sẽ trồng một loại hoa phật linh ở đây, chỗ này sẽ làm cho chàng một lò gốm và một xưởng chế hương”, ánh mắt long lanh nhìn Đông
Hoa: “Chàng còn muốn thêm gì nữa?”.
Đế Quân nhìn nàng hồi lâu: “Đều là những thứ dành cho ta? Vậy còn nàng thì sao?”.
Phượng Cửu vẽ vẽ bôi bôi một cách rất vui vẻ, dùng ngón tay chỉ vào một góc
bức vẽ, mím môi nói: “Em muốn làm một hồ sen nhỏ ở đây, trên hồ dựng một đình hóng mát và ngắm sao, còn muốn làm một vườn rau ở chỗ này, trồng
một ít củ cải trắng mà em thích ăn, trồng thêm ít rau đông quỳ, rau mồng tơi mà chàng thích ăn nữa”.
Ánh mắt của Đế Quân rất ấm áp, nghĩ
một lát, nói: “Dạo trước cung Tẩy Ngô có sai người mang tới món mạn kinh tử trộn, nàng còn nhớ không, nói là do chính tay Dạ Hoa vào bếp làm, ăn rất ngon”.
Phượng Cửu tự đắc nói: “Tài nghệ của cô phụ cũng bình thường thôi, không bằng em, chàng thích ăn món đó à, vậy chúng ta hãy
trồng thêm một ít mạn kinh tử là được rồi”. Nói xong liền lấy bút khoanh một chỗ trên bức vẽ.
Đế Quân bóc xong quả tỳ bà, sán lại gần
cùng nàng nghiên cứu: “Có thể khoanh vòng to hơn một chút, đây là cái
gì? Đài tập võ? Cái này