Teya Salat
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210781

Bình chọn: 8.00/10/1078 lượt.

ôi.

Đế Quân ngắm

nghía nàng hồi lâu, chủ động lấy bút mực ra viết cho nàng một tờ giao

kèo, trên đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng nếu không thực hiện được

lời hứa với nàng thì mình sẽ thế nào thế nào, lại còn điểm dấu vân tay

lên đó, gấp gọn tờ giao kèo lại rồi đưa cho Phượng Cửu, lúc bấy giờ nàng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, lại có thể tươi cười hớn hở với chàng.

Hai ba ngày này ở Bích Hải Thương Linh nhất định sẽ rất náo nhiệt, hôm đó

Trọng Lâm đề xuất hai người Đông Phượng về cung Thái Thần vài ngày vì

Trọng Lâm biết rằng Đế Quân gần đây thích yên tĩnh, cung Thái Thần mặc

dù không cách biệt với thế giới, nhưng bát hoang đều biết sắp tới chàng

sẽ tổ chức đại tiệc, thông cảm cho sự bận rộn của chàng, sẽ không tới

Nhất Thập Tam Thiên làm phiền chàng.

Về lý mà nói, Trọng Lâm suy

xét rất đúng, nhưng thế gian luôn có một vài ngoại lệ hoặc việc ngoài ý

muốn, tiềm ẩn ngay từ đầu một việc nào đó, bùng phát vào lúc sự việc đó

đang tiến hành.

Nửa đêm ngày thứ hai lên trời, cung Thái Thần

được đón một vị nhân huynh. Vị nhân huynh đó trèo tường vượt rào vào bên trong, xông thẳng vào phòng ngủ của Đông Hoa một cách thành thục, vén

màn trướng ra, túm lấy một cánh tay đang đặt bên ngoài tấm chăn mây của

Đông Hoa: “Mặt lạnh, hãy đi với mỗ một chuyến!”. Một câu nói hào sảng

hùng hồn, đáng tiếc là vừa nói dứt câu, chủ nhân của câu nói đó đã bị

hất ra xa một trượng.

Ánh nến trong phòng vụt sáng, Đông Hoa ngồi bên mép giường che kín Phượng Cửu ở bên trong, nhưng không làm gì được

khi nàng chủ động quấn chăn thò đầu ra qua vai chàng, vô cùng kinh ngạc

nhìn vị nhân huynh đang ngồi dưới đất: “Hả? Tiểu Yến? Sao nửa đêm huynh

lại chạy tới chỗ của bọn ta, mộng du đi nhầm chỗ sao?”.

Thần sắc

phờ phạc của Tiểu Yến tráng sĩ lộ vẻ đau khổ: “Mỗ được Cơ Hoành nhờ, tới tìm Mặt lạnh. Nàng”, Tiểu Yến nghẹn ngào nhìn Đông Hoa: “Nàng bây giờ

tính mệnh như chỉ mành treo chuông, muốn gặp ngươi lần cuối”.

Phượng Cửu sững người lại, nhìn Đông Hoa, Đông Hoa nhíu mày nói: “Nàng ta sống trong Phạn Âm Cốc, tại sao tính mệnh lại như chỉ mành treo chuông

được”.

Tiểu Yến buồn rầu nói: “Nàng xin mỗ đưa nàng ra khỏi Phạn Âm Cốc…”.

Đông Hoa đứng lên khoác áo choàng, rót một ly trà: “Dù ra khỏi Phạn Âm Cốc,

cũng không đến mức tính mạng như chỉ mành treo chuông, nàng ta đã làm

gì?”.

Yến Trì Ngộ nghiến răng, tháo một sợi dây trên cổ xuống,

phía đầu dây có treo một miếng lưu ly trắng, trong miếng lưu ly có phong một vật nhỏ, nhìn hình dáng giống như móng vuốt của vật nào đó, một

chiếc móng vuốt rất đẹp đẽ tinh xảo.

Yến Trì Ngộ nghẹn ngào nói: “Nàng bảo mỗ mang cái này đến cho ngươi, nói ngươi xem rồi sẽ hiểu ngay”.

Bàn tay đang nâng chén nước lên uống của Đế Quân khựng lại giữa không

trung, đón lấy miếng lưu ly vuốt ve trong giây lát, bỗng ngước mắt nhìn

Phượng Cửu, nói: “Ngày mai nàng hãy tới Bích Hải Thương Linh trước, ta

tới thăm nàng ta một chút, sau đó sẽ đến sau”.

Yến Trì Ngộ có được câu trả lời của Đế Quân, chăm chú nhìn chàng một lát, nói: “Mỗ đợi ngươi ở ngoài”.

Đột ngột nghe tin Cơ Hoành sắp chết Phượng Cửu vô cùng kinh ngạc, mặc dù

nàng không thích Cơ Hoành, nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc, nghe Đế Quân

nói muốn tới thăm nàng ta còn mình tới nơi tổ chức tiệc cưới trước, bèn

ngoan ngoãn gật đầu, bước tới giúp chàng mặc áo khoác.

Ánh nến dù sao cũng yếu ớt, hình bóng của Đế Quân lúc rời đi nhìn có vẻ rất mơ hồ.

Hình bóng mơ hồ mà càng đi càng xa đó dường như đã dự báo điều gì, nhưng lúc đó Phượng Cửu không hề chú ý, chỉ là đêm đó, nàng không ngủ lại được

nữa. Trong tiệc cưới Đông Hoa không xuất hiện.

Chín ngày sau tiệc cưới, Đông Hoa vẫn không xuất hiện.

Trong chín ngày đó, bản thân mình đã làm những gì, đã nói những gì, Phượng

Cửu cảm thấy, lúc này nhớ lại, ấn tượng vẫn vô cùng mờ nhạt.

Chỉ

còn nhớ rằng ngày mùng bốn tháng ba hôm đó quả là một ngày tốt, ánh nắng vô cùng ấm áp, làm cảnh sắc Bích Hải Thương Linh càng thêm đẹp đẽ,

khiến chư vị tiên giả tới dự tiệc ai nấy đều hết lời khen ngợi.

Mặc dù là tiệc cưới làm bù nhưng Trọng Lâm và mẫu thân của nàng đều vô cùng coi trọng, những lễ tiết phức tạp cần thiết trong lễ thành hôn, trừ

việc bái thiên địa ra, tất cả đều được sắp xếp đầy đủ. Sau khi nàng được trang điểm kỹ càng, khi mẫu thân của nàng chân thành nói với nàng những quy tắc lễ nghi đó, mặc dù cảm thấy có chút phiền phức nhưng trong lòng nàng thực ra vừa hiếu kỳ lại vừa chờ đợi.

Chư vị thần tiên trong bát hoang đều đến sớm dự tiệc, ngay cả Thiên Quân, người thường ngày

hay thích ra vẻ cũng đến sát giờ, giờ lành đang từng khắc từng khắc đến

gần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đông Hoa đâu. Nàng cuối cùng có phần lo lắng, mới nhớ ra đêm qua, trước khi đi Đế Quân đã nói sẽ đến sau,

chàng không nói cụ thể đến sau là đến vào lúc nào. Có thể chàng không về kịp lành rồi, nàng nghĩ, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng. Nhưng suy

nghĩ lại, lại cảm thấy liệu có phải bản thân mình hơi hẹp hòi không, mặc dù bữa tiệc thành hôn này vô cùng quan trọng, nhưng Tiểu Yến nói tính

mạng Cơ Hoành n