
ng Hoa Đế Quân trước, chuyện
này những vị thần tiên bình thường đến nghĩ còn không dám nghĩ, nhưng
Phượng Cửu nàng không chỉ đã nghĩ mà còn đã làm, sau đó lại đã thành
công, thực ra khiến ngài ấy vô cùng khâm phục. Diệp Thanh Đề liền rất
muốn được gặp vị Đông Hoa Đế Quân này.
Buổi triều hội ban phẩm
cấp ở điện Thanh Vân quả thực là một thời cơ tốt, nhưng Diệp Thanh Đề
đứng ở hàng dưới, không nhìn được rõ, chỉ loáng thoáng thấy đó là một vị thần tiên áo tím tóc trắng đầy uy nghiêm. Trong buổi triều, Đế Quân
không nói nhiều, giọng cũng không cao, lại luôn đầy vẻ lạnh lùng. Trong
buổi triều, vị tôn thần này không nhắc tới chàng một câu, Diệp Thanh Đề
vốn cứ nghĩ rằng vì chuyện giữa chàng và Phượng Cửu nên ngài ấy cố ý
lạnh nhạt với chàng, nhưng không ngờ mấy ngày sau, chỉ riêng một mình
chàng được gọi vào trong cung Thái Thần.
Đó là lần đầu tiên Diệp
Thanh Đề nhìn rõ Đông Hoa Đế Quân, rõ ràng nghe nói đó là một vị thần từ thời thượng cổ đã mấy chục vạn năm tuổi nhưng dung mạo lại vô cùng xuất chúng, hơn nữa dáng vẻ trẻ trung không khác gì chàng, duy chỉ khí thế
quả thực giống như đã lắng đọng qua mấy chục vạn năm mà thành. Đế Quân
ngồi dựa người trên ghế ngọc, cúi đầu nhìn chàng, thần sắc vô cùng lạnh
nhạt: “Trong số các thần tiên đợt này duy chỉ một mình ngươi còn chưa
được ban phẩm vị, ngươi không phải là người tu tiên một cách chính
thống, chắc không làm được việc gì tốt cả, vậy hãy là Đế Quân kế nhiệm
của cung Thái Thần đi, trong số các công việc này, việc quản lý danh
tịch của tiên giả còn đơn giản một chút”.
Khi cảm thấy tay áo của mình bị ai đó kéo giật, Diệp Thanh Đề mới bừng tỉnh khỏi hồi ức, thấy
Phượng Cửu mặc dù kéo tay áo của chàng, nhưng lại đang hỏi Tạ Cô Châu,
giọng run rẩy: “Ban nãy… Thanh Đề đã nói gì? Ta nghe không rõ”.
Thần sắc của Tạ Cô Châu có chút buồn bã thương xót, đáp: “Không phải là ngươi không nghe rõ, chỉ là ngươi không tin mà thôi”.
Ánh mắt của Phượng Cửu trong chốc lát trở nên trống rỗng, người hơi loạng
choạng: “Ta tới cung Thái Thần tìm chàng”. Một luồng sáng trắng lướt
qua, đã không thấy bóng nàng đâu nữa.
Vì phẩm vị mà Đế Quân ban
cho Diệp Thanh Đề quả thực quá siêu phàm, hơn nữa sau khi đưa ra lời đề
nghị này, Đế Quân đã lệnh cho tiên bá dưới quyền canh giữ chàng thật
nghiêm ngặt, không cho chàng ra khỏi cung Thái Thần, chàng cảm thấy
chuyện này quả thực có chút kỳ lạ, bèn nhân cơ hội sáng sớm hôm nay
trong cung có phần hỗn loạn, bỏ chạy ra ngoài.
Những người mà
chàng quen biết trong tiên giới không nhiều, đành tới U Minh ty bàn bạc
với Tạ Cô Châu, nhưng Tạ Cô Châu sau khi nghe chàng nói xong, lại dẫn
thẳng chàng tới trước giường của Phượng Cửu.
Trong suy nghĩ của
chàng, Phượng Cửu sau khi nghe chuyện này có thể sẽ cảm thấy kinh ngạc,
nhưng chàng không hiểu tại sao nàng lại có phản ứng khác thường như vậy.
Trên đường cùng Tạ Cô Châu cưỡi mây đuổi theo nàng tới Cửu Trùng Thiên, mới
được nghe Tạ Cô Châu giải thích: “Trong tiên giới, phàm là các bậc tiên
giả từ thượng tiên trở lên, nếu có phong quan phẩm, người kế nhiệm đều
do vị tiên giả đó tự chỉ định, thông thường đều chỉ định những tiên giả
có tiên duyên với mình nhất. Đế Quân chỉ định ngươi làm người kế nhiệm
của cung Thái Thần, đương nhiên là bởi vì toàn bộ tiên trạch trên người
ngươi vốn là tu vi của Phượng Cửu, không phải là ngài ấy có tiên duyên
với ngươi nhất, mà là có tiên duyên với Phượng Cửu nhất”.
Gió
thổi vù vù bên tai, Tạ Cô Châu nói tiếp: “Việc chỉ định người kế vị này, thông thường thời khắc cuối cùng mới chỉ định, hay nói một cách khác,
một vị tiên giả nếu chỉ định người kế nhiệm”, giọng nói của ngài có phần phiêu diêu: “Phần lớn chỉ có một lý do, đó là vị tiên giả đó sắp vũ hóa rồi”.
Hồi nhỏ Phượng Cửu học hành dốt nát, những việc như đấu gà bắt cá, trèo
tường leo cây đã làm không ít, vì thường xuyên đuổi bắt sói xám đệ đệ,
việc tự ý xông vào nhà của người khác lại càng làm nhiều. Nhưng ngay cả
bản thân nàng cũng chưa từng ngờ tới, có một ngày, nàng lại tự ý xông
vào cung Thái Thần.
Tuy nhiên cung Thái Thần lại không dễ xông
vào, vừa mới trèo tường vào bên trong đã có ngay mấy vị tiên bá không
biết từ đâu xuất hiện, thấy người đột nhập vào cung là nàng, lại sững
người lại, cung kính lễ phép mời nàng vào điện Ngọc Hợp dùng để tiếp
khách, sai tiên quan đi thông báo, lại sai tiên nga mang hoa quả tươi và trà ngon tới bày trước mặt nàng. Trong cung, mọi việc xem ra vẫn rất
quy củ, trái tim đập như trống dồn suốt dọc đường của Phượng Cửu hơi an
định, chỉ có đôi tay vẫn không kìm được run rẩy, đầu óc mơ mơ màng màng.
Nàng đợi nửa tuần trà, nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa điện,
vội vã đứng dậy, người bước vào lại là Tạ Cô Châu và Diệp Thanh Đề, hai
người bọn họ đường hoàng đi vào bằng cửa chính, được tiên đồng coi cửa
lần lượt thông báo mời vào, lại được các tiên nga dâng trà.
Ba
người yên lặng ngồi chờ đợi, lại thêm nửa tuần trà nữa, Phượng Cửu càng
chờ đợi trái tim càng thêm trĩu nặng, cho tới khi định đứng lên xông
thẳng tới tẩm