
ta, ta lại trở nên quan
trọng không? Không phải ta giận dỗi mà bỏ đi, chàng không cần…”.
Chàng lắc đầu: “Từ trước tới giờ không ai quan trọng hơn nàng cả”.
Nàng mơ hồ ngẩng đầu: “Gì cơ?”.
Chàng nắm lấy tay nàng, hồi lâu mới buông ra, nàng xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn bằng lưu ly, mặt nhẫn là một đóa hoa phượng
vũ nở rộ, giống như một đôi lông phượng sắp xòe ra.
Bàn tay phải
của chàng dường như muốn vuốt ve má nàng, nhưng lại dừng lại bên tai
nàng, chỉ giúp nàng vén lại tóc mai, chàng nhìn nàng, nhắc lại: “Từ
trước tới giờ không có ai quan trọng hơn nàng cả, Tiểu Bạch”.
Nàng hơi sững người lại, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lưu ly đỏ thắm trong tay,
hồi lâu mới nói: “Lúc đó, ta thật sự đã chờ đợi rất lâu”.
Nàng
khẽ nói: “Chàng không về kịp buổi tiệc thành thân, ta lo rằng chàng gặp
chuyện gì đó, vô cùng lo lắng. Sau đó gia gia nói chàng cùng…”. Nàng
dừng lại, dường như không muốn nhắc tới cái tên đó: “Không phải ai nói
thế nào ta đều tin thế đó, ta đã luôn chờ đợi chàng trở về giải thích
với ta, chỉ cần là chàng nói, ta đều tin hết. Nếu lúc đó chàng có thể về kịp, nói với ta câu này, nói rằng từ trước tới giờ không có ai quan
trọng hơn ta, có thể ta đã tin rồi. Nhưng giờ đây…”.
Chàng nhắm mắt lại: “Tiểu Bạch…”.
Nàng lại lắc đầu, mỉm cười, ngắt lời chàng: “Lúc đó ta ở Thanh Khâu đợi
chàng, đôi khi ta đã nghĩ, chàng nói với ta nhiều điều như vậy, lời nào
là thật lời nào là giả. Nhưng sau đó ta mới biết rằng, nghĩ tới những
điều đó cũng có ý nghĩa gì, rốt cuộc, ngay cả ký ức trong đầu ta, cũng
đều đã bị sửa đổi rồi”.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng: “Đế Quân,
chúng ta hãy cứ như vậy đi. Hai trăm năm qua mỗi người chúng ta đều sống rất tốt, chàng nói xem có đúng không?”.
Chàng nhìn nàng, giọng khản đặc: “Ta sống không hề tốt”.
Bàn tay nàng khẽ run rẩy, nói một cách vô thức: “Chàng…”, lại nhớ ra điều
gì đó: “Gia gia của ta gây phiền phức cho chàng ư? Ta nghe nói người
từng yêu cầu chàng phải viết cho ta một tờ giấy hưu thê, gia gia nóng
tính lên liền thích nói lung tung, cho dù chúng ta chia xa, cũng không
nên là chàng viết giấy hưu thê cho ta, vì danh tiếng của cả hai, tốt
nhất vẫn nên tới trước mặt Nữ Oa nương nương để hòa…”.
Sắc mặt
của chàng rất điềm tĩnh, ánh mắt lại lạnh như băng: “Ta sẽ không hòa ly
với nàng, Tiểu Bạch, cho tới khi ta chết, nàng vẫn là thê tử của ta”.
Nàng ngập ngừng: “Hôm nay chàng…”.
Chàng day Thái Dương, tiếp lời của nàng, nói: “Hôm nay ta có phần đáng sợ, đúng không? Nàng đừng sợ”.
Ánh mặt trời chiếu trên Tam Thập Lục Thiên đã có phần mờ nhạt, chàng ngây
người trong giây lát, nói: “Ở Bích Hải Thương Linh, mái đình mà nàng
muốn có đã được dựng xong rồi, vườn rau cũng đã khai khẩn xong. Đám chim thiêng trong núi tiên, ta đã sai chúng cuối tháng nào cũng tới trước
đài ngắm cảnh nhảy múa, bất cứ lúc nào nàng muốn về xem cũng được”.
Nàng sững sờ nói: “Tạm thời ta…”.
Chàng ngắt lời nàng: “Ta đã tạo một hồ nước suối nóng ngay bên cạnh đài ngắm
cảnh cho nàng. Có rất nhiều quặng sắt đen dưới núi Diểu Cảnh bên dòng
suối thiêng, đó là một nguyên liệu tốt để luyện thần binh. Ta đã xây một tàng kiếm thất dưới chân núi Diểu Cảnh cho nàng, trong đó có những
thanh kiếm ta đã thu thập được trong hai trăm năm qua, chắc đều là những thanh kiếm mà nàng thích”.
Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của nàng,
giọng nói cuối cùng trở nên dịu dàng: “Sau này uống ít nước lạnh thôi,
nửa đêm đừng đạp chăn nữa”.
Nàng sững người lại một lát, mơ hồ
nói: “Tại sao chàng lại nói với ta những điều đó?”. Đôi lông mày thanh
tú nhíu lại, biểu hiện trên khuôn mặt có chút nghi hoặc. Hôm nay nàng
đối với chàng rất điềm tĩnh khách khí, giống như người xa lạ, giờ đây
cuối cùng đã có chút dáng vẻ ngây ngô khoảng thời gian mà họ thân mật
nhất. Chàng nắm lấy tay nàng, đưa lên miệng, môi chàng in trên mu bàn
tay nàng. Phản ứng của nàng chậm chạp, lại quên rút tay về. Trong mắt
chàng lóe lên ý cười, cuối cùng bị che lấp bởi sự mệt mỏi, hồi lâu,
buông tay của nàng ta, nói: “Nàng hãy đi đi”.
Nàng nhìn chàng
giống như chưa từng quen biết, có phần mơ màng hỏi chàng: “Đế Quân, làm
vậy là… muốn hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau ư?”. Nàng cúi đầu
trong giây lát, khi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt là một nụ cười càng xa lạ hơn, nàng đặt chiếc nhẫn hình hoa phượng vũ vào trong tay chàng:
“Những thứ chàng cho ta đó… ta đều không cần, cái này ta cũng không cần, thực ra chàng không cần phải cho ta những thứ này, chúng ta cũng coi
như không còn nợ nần gì nhau rồi”.
Chàng nhìn nàng ra đi nhưng
không hề ngăn cản, chỉ đến khi hình bóng của nàng đã biến mất khỏi thiên môn của Tam Thập Lục Thiên mới ho dữ dội, vết máu màu vàng rực nhuốm
lên mặt nhẫn của chiếc nhẫn lưu ly, Trọng Lâm nghe thấy tiếng ho liền
chạy lên, chàng có phần mệt mỏi, đặt chiếc nhẫn vào trong một chiếc khăn gấm đưa cho Trọng Lâm, nói: “Nàng vô cùng bướng bỉnh, lúc này không
chịu nhận, đợi sau khi ta vũ hóa, cho dù thế nào cũng phải đưa cho nàng
thứ này. Ta đi rồi, cần phải để lại cho nàng một vài thứ”.