
nh lại là khi đem lòng yêu một thần tiên. Vị thần tiên này thật xinh đẹp, tính cách sôi nổi hiền hòa, rất giỏi nấu ăn, thích múa
thương đánh quyền, rất hợp với chàng, nghe nói lần xuống hạ giới này là
để tạo tình kiếp cho hoàng thượng của bọn họ.
Nàng hỏi chàng:
“Ngươi có hiểu thế nào là tạo kiếp nạn không? Thực ra ta không phải là
người chuyên quản việc tạo kiếp nạn, nào ngờ lại xui xẻo như vậy, vốn
xuống phàm giới để báo ân, kết quả lại gặp cô cô của ta tới thay đổi số
mạng của con người, nhất thời bất cẩn đã bị cuốn vào trong đó”. Nàng
trách móc hoàng đế với chàng: “Ti Mệnh nhất thiết bắt ta nước đến chân
mới nhảy tới tạo tình kiếp cho ngài ấy. Ngươi có hiểu nỗi khó khăn vất
vả của ta khi tạo kiếp nạn không, Ti Mệnh đưa cho ta một quyển truyện,
ta đã dùng hết các cách mà các tiểu thư phụ bạc chà đạp tài tử trong đó
dùng nhưng ngài ấy lại vẫn dành tình cảm sâu đậm cho ta”. Nàng rùng mình một cái: “Ta chẳng còn cách nào khác, đành phải đưa ra hạ sách, viết
một bức thư tình cho quý phi của ngài ấy”. Nàng thở dài một tiếng: “Việc như vậy ta cũng đã làm rồi, ngươi thử nói xem lẽ nào không nên ban cho
ta một dải lụa trắng hay một ly rượu độc sao, rốt cuộc ngài ấy nghĩ thế
nào mà lại thưởng ta cho ngươi làm thiếp, làm ta lúc này đi cũng chẳng
dám đi, còn sợ rằng nếu đi sẽ làm liên lụy đến ngươi nữa!”.
Nàng
đã coi chàng là bằng hữu, thành thực trút bầu tâm sự với chàng, chàng
cầm vò rượu trên tay, vừa uống từng ngụm vừa mỉm cười. Chàng không nhớ
đã từng nghe câu nói thần tiên vốn vô tình ở đâu, làm thần tiên đã không có thất tình lại không có lục dục, chàng đem lòng yêu thần tiên, chắc
chắn là không có kết quả gì. Đôi khi chàng hận rằng tại sao đêm hôm đó
chàng lại rung động, lại hận rằng giây phút rung động đó sao lại có thể
kéo dài suốt năm năm cắm sâu vào trong tâm can chàng, khiến chàng mốn
loại trừ cũng không được. Chàng từng băn khoăn do dự, từng giằng xé,
từng đi nghe quốc sư giảng đạo, cũng từng theo cao tăng ngồi thiền,
nhưng cuối cùng vẫn muốn đến bên nàng, cho dù chỉ là nhìn ngắm nàng từ
xa thôi cũng tốt. Nàng nói nàng tới đây để tạo tình kiếp cho hoàng đế,
thực ra cũng chính là tới để tạo tình kiếp cho chàng.
Chàng thực
ra không muốn mang lại cho nàng gánh nặng gì, vốn nghĩ tình cảm này
chàng sẽ mang theo mình vào đất khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng thật sự tới lúc sắp chết, chàng lại không thể khống chế được bản thân mình.
Từ sau khi Trần quý nhân làm tổn thương trái tim của hoàng đế, hoàng đế
bắt đầu thích nghiên cứu Đạo pháp, vô cùng tin tưởng trọng dụng một vị
đạo sĩ già, còn phong cho đạo sĩ đó là quốc sư, cho xây dựng một Hoàng
gia đạo quán, cứ đến ngày mười lăm hàng tháng đều vào trong đạo quán
cùng quốc sư ngồi luận đạo.
Cũng chính vào đêm hôm đó chàng mới
biết đạo sĩ đó là một con yêu tinh độc ác, muốn chiếm đoạt hồn phách của hoàng đế để luyện đan, đã âm thầm mưu đồ suốt năm năm, dự định sẽ nhân
đêm nay, một đêm thiên tượng chí âm hiếm thấy trong mười năm trở lại đây để cướp đoạt tính mệnh của hoàng đế, do đó khi hoàng đế vào đạo quán
luận đạo như thường lệ hắn đương nhiên đã cầm cây yêu đạo Lam Vũ tấn
công hoàng đế.
Chàng không ngờ rằng chiếc chuông bạc buộc ở cổ
tay nàng quanh năm lại là một pháp khí có thể cảm nhận được hoàng đế gặp nguy hiểm, chàng cũng chưa từng nghĩ rằng thần tiên lại có thể có tình. Khi yêu đao Lam Vũ chém xuống người hoàng đế, sắc mặt của nàng trở nên
trắng bệch một cách rõ ràng, khi lao tới đỡ lưỡi đao cho hoàng đế đã hét lên hai tiếng “Đông Hoa” một cách đau đớn xé lòng, hoàng đế không tên
là Đông Hoa, đó là lần đầu tiên chàng nghe thấy cái tên này.
Nàng chắn ngay trước mặt hoàng đế một cách không hề do dự, còn chàng cũng không hề do dự chắn ngay trước mặt nàng.
Mũi đao Lam Vũ cắm sâu vào lồng ngực chàng, lưỡi đao lại bị chàng nắm chặt trong tay.
Chàng sợ mũi đao sẽ xuyên qua tim mình mà khiến người ở phía sau chàng là nàng bị thương.
Yêu đạo đã chết ngay dưới lưỡi kiếm của nàng, đám thị vệ bên ngoài đạo quán chậm chạp chạy tới vây tròn lại bảo vệ hoàng đế, còn chàng cuối cùng đã không thể gắng gượng được, gục ngã trong vòng tay nàng.
Khi nàng kể lể với chàng, chàng thường rất hay cười, khuôn mặt trắng bệch của
chàng trước lúc ra đi cũng vẫn mang theo một nụ cười: “Bọn họ nói… thần
tiên vô tình, ta đã… tin họ, thực ra… thần tiên cũng có thể có tình,
đúng… không?”.
Chàng thấy nàng bật khóc, gật đầu, liền nảy sinh
suy nghĩ viển vông: “Kiếp này… đã vô duyên, liệu có thể… hẹn ước với
nàng… vào kiếp sau?”.
Nàng vẫn khóc, nước mắt rớt xuống khuôn mặt chàng, nhưng lại không cho chàng câu trở lời mà chàng mong muốn, nàng
nghẹn ngào nói: “Thanh Đề, ta nợ ngươi một mạng, nhất định sẽ trả lại
cho ngươi”.
“Thanh Đề, ta sẽ thủ tiết ba đời vì ngươi”.
“Thanh Đề, ngươi hãy yên nghỉ”.
Chàng yêu nàng sâu đậm, không tiếc tính mạng vì nàng. Nhưng trên thế gian vốn không có đạo lý từ bỏ một mạng sống sẽ đổi lại được một mối tình.
Chàng nghĩ, nàng rõ ràng đã nói rằng thần tiên có thể có tình, nhưng lại
không muốn dành tình cả