
m đó cho chàng. Nàng đã khóc mà nói rằng sẽ trả
lại cho chàng, mệnh có thể trả lại, tình cảm cũng có thể trả lại sao?
Hai trăm năm trước, khi chàng tỉnh dậy trong U Minh ty mới biết rằng thời
gian đã trôi qua, thế sự đã khác nhiều, phàm giới cũng sớm đã thay đổi
triều đại rồi. Bảy năm sau khi chàng qua đời, bộ tộc Biên Nhung Tây
chinh, kinh thành bị chiếm đóng, triều Tấn diệt vong, thái tử dẫn theo
tông thất đi về về phía Nam, xây dựng một triều đại mới, gọi là Nam Tấn, an phận một phương đã gần trăm năm.
Chàng vốn dĩ đã chết từ lâu
rồi. Là nàng cho chàng một tiên thể, một nửa tu vi của nàng, một hồn
phách vĩnh viễn không phải vào luân hồi, một tiên phẩm mà các bậc đế
vương dưới phàm giới dù dốc hết tài sản đất nước cũng không thể có được. Nàng nói nàng sẽ trả lại cho chàng, nàng thực sự đã trả lại cho chàng.
Minh chủ Tạ Cô Châu cầm một bình rượu trên tay, lắc lắc: “Tình cảm của ngươi đối với Phượng Cửu, ta cũng đã được nghe nói qua một chút, nhưng đã tái sinh thành tiên, tình cảm trước đây giống như một giấc mộng, hãy quên
đi thôi. Nàng ấy cho ngươi nhiều như vậy, cũng là vì muốn có thể trả hết tình cảm của ngươi đối với nàng. Ngươi đã từng cứu mạng nàng, Đông Hoa
Đế Quân cũng đã từng cứu mạng nàng. Năm xưa để trả ơn cho Đế Quân, nàng
đã cố gắng hết sức muốn dùng thân mình để báo đáp, còn với ngươi, lại
liều mạng đi lấy trộm quả tần bà rồi độ cho ngươi một nửa tu vi của
mình. Cách thức báo ân khác nhau như vậy, ngươi nói xem là vì sao?”.
Thấy chàng hồi lâu không trả lời, khẽ thở dài: “Không phải là vì Đế Quân là
tôn thần còn ngươi lúc đó chỉ là người phàm, đó chẳng qua chỉ là vì một
người là người nàng yêu, một người không phải là người nàng yêu mà thôi. Nàng và Đế Quân đã vương vấn với nhau suốt mấy nghìn năm, cũng đã nói
không biết bao nhiêu lần từ bỏ rồi, nhưng chưa có lần nào thực sự từ bỏ
được”. Lại rót rượu từ bình vào chén, cũng chẳng buồn để ý tới việc ban
nãy mình lắc qua lắc lại chếc bình sẽ làm hỏng cả khẩu vị của rượu, uống từng ngụm cạn ly rượu, nói: “Nàng ái mộ Đế Quân, bao nhiêu năm như vậy
đã trở thành bản năng. Ngươi quên được nàng đối với ngươi mới là tốt”.
Tạ Cô Châu chỉ chủ động nhắc tới chuyện đó một lần như vậy, sau này không
lần nào nói với chàng về chuyện của Phượng Cửu và Đông Hoa nữa, chàng
cũng không chủ động hỏi, chỉ thi thoảng nhớ tới câu nói giống như một
tiếng thở dài đó của Tạ Cô Châu. Nàng ái mộ Đế Quân, bao nhiêu năm như
vậy đã trở thành bản năng. Ngươi quên được nàng, đối với ngươi mới là
tốt.
Hai trăm năm sau, khi chàng gặp lại Phượng Cửu bên bờ Dao
Trì, cuối cùng đã hiểu được hàm ý trong câu nói của Tạ Cô Châu năm xưa.
Nàng còn xinh đẹp hơn hồi còn ở dưới phàm giới, khi chàng gặp nàng, sắc mặt
thể hiện rõ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, nàng cũng mỉm cười nhìn chàng, gọi
chàng là Thanh Đề như năm xưa, nhưng trong nụ cười đã ẩn chứa chút xa
cách.
Bên bờ Dao Trì, chỉ có nàng và chàng đứng nhìn nhau, mấy
năm gần đây, những thần tiên vì kỳ duyên mà được phi thăng chỉ có một
mình chàng.
Lễ tẩy trần rất đơn giản, khi nàng đọc lời chúc tụng
lại có vẻ không chú tâm. Khi buổi lễ kết thúc, một tiểu tiên tử nâng váy tới mời nàng, chớp chớp mắt nói với nàng: “Đế Quân mời điện hạ tới Lưu
Ly các bên cạnh điện Thanh Vân trước”.
Chàng nhận thấy tiểu tiên tử chỉ nhắc tới hai chữ Đế Quân đã khiến nàng thất thần trong giây lát.
Không phải là chàng chưa nghe nói chuyện những năm qua nàng luôn trốn tránh
Đông Hoa, không phải là chưa từng nghĩ rằng Tạ Cô Châu có thể đã nhìn
nhầm rồi, lần này nàng đã thật sự từ bỏ Đế Quân.
Nhưng, dù đã
thật sự từ bỏ thì sao, khi nghe thấy tôn hiệu của ngài ấy, nàng vẫn thất thần. Nếu không phải là bản năng, thì là vẫn còn có tình cảm, nếu là
bản năng, lại càng khiến người ta kinh ngạc.
Khi nàng định thần lại từ biệt chàng, nói sau này cùng là thần tiên, hãy quan tâm chăm sóc cho nhau.
Chàng nhìn nàng hồi lâu, chỉ đáp lại một câu “Được”.
Đưa mắt nhìn theo bóng dáng nàng từ từ xa dần, chàng cũng quay đi. Có thể
duyên phận của họ vốn là như vậy, gặp gỡ dưới phàm giới, chia ly trên
thiên đình, chàng nghĩ, thực ra như vậy cũng đủ rồi.
Lưu Ly các là một lầu gác hai tầng, nằm ở Đại La Thiên Tam Thập Lục Thiên,
ngay sát cạnh điện Thanh Vân. Đông Hoa Đế Quân mỗi năm chỉ thiết triều
một lần, đó là vào mùng năm tháng năm, chư vị tiên giả được ngài định
phẩm vị ở trong điện Thanh Vân.
Thông thường sau khi bái kiến Đế
Quân, chúng tiên đôi khi sẽ tới Lưu Ly các chơi. Nhưng năm nay lại không hề có tiên giả lên Lưu Ly các, Phượng Cửu ngồi trên tầng hai uống trà,
đoán rằng có thể là bởi vì có vị tiểu tiên nga hào sảng nào đứng trấn
giữ dưới lầu.
Lời nói hành động của bị tiểu tiên nga này không
quy phạm như được đúc ra từ một khuôn giống như các cung nga khác trên
thượng giới, trên đường dẫn Phượng Cửu tới đây đã vô cùng hoạt bát vui
vẻ, không xa lạ cũng không giữ lễ: “Điện hạ mặc dù không biết nô tỳ,
nhưng nô tỳ đã nghe nói tới điện hạ từ lâu rồi, nô tỳ là một tiểu linh
hồ trong Phạn Âm Cốc, hai trăm năm trước được Đế Q