
ao giờ làm vậy với anh, cũng chưa bao giờ chủ động, quan hệ giữa
hai người đều là do anh chủ động, cho nên có nhiều lúc anh suy nghĩ, rốt cuộc là cô có thật sự cũng yêu anh hay không?
Trải qua nhiều mối tình như vậy, nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác lo lắng được mất như thế.
Đúng là Văn Thanh Tuệ luôn luôn mang đến cho anh rất nhiều "lần đầu tiên",
khiến anh có thể bộc lộ ra rất nhiều cảm xúc của mình, thế nhưng anh lại chấp nhận, thậm chí còn vui mừng mà đón nhận chúng.
Ở trước mặt
cô, anh không cần phải giữ hình tượng làm gì, lúc vui vẻ thì cười ha ha, lúc buồn thì ôm chặt lấy gương mặt, lúc tức giận thì ném đồ lung tung,
lúc khổ sở thì trốn đi một câu cũng không nói
Vì cô biết quá
nhiều bí mật cùng nhược điểm của anh, mà anh thì không che giấu điều gì
trước mặt cô, luôn đem những tật xấu ấy mà lộ ra ngoài.
Anh có nhiều bí mật bị cô phát hiện như vậy, nếu không giữ cô bên cạnh, vậy thì anh là người lỗ lớn rồi.
Vì anh đang suy nghĩ về người con gái mình yêu thích cho nên cũng chưa
phát hiện ra tổng giám đốc Vương đang tức giận bên kia, đang chất vất:"
Anh Thiệu, rốt cuộc anh có thành ý cùng tôi ký hợp đồng? Nếu không thì
cứ nói ra, đừng lãng phí thời gian của tôi".
Ngước mắt lên nhìn Tổng giám đốc Vương, Thiệu Chí Dương cảm thấy mình không tập trung như vậy có chút có lỗi.
Đầu tiên, học trưởng vốn tự mình phải đối phó với vị khách hàng khó tính
này, nhưng anh ấy lại đẩy cho anh, cưỡng ép anh tới gặp vị tổng giám đốc Vương này, thứ hai, tổng giám đốc Vương vô cùng tự cao tự đại, nếu
không phải học trưởng nể mặt, nếu không phải anh rất bình tĩnh, đã sớm
phủi tay mà rời đi rồi.
"Chúng tôi cùng tổng giám đốc Vương đã
hợp tác nhiều năm, nói ngắn cũng không ngắn, đã 5 năm rồi, nếu có thành ý hay không, tổng giám đốc Vương là người biết rõ mới đúng, không phải
sao?" Miễn cưỡng nhìn về phía tổng giám đốc Vương, Thiệu Chí Dương một
tay cầm hợp đồng mới lên, hỏi ngược lại: "Ngược lại tôi muốn hỏi tổng
giám đốc Vương, ông có phải là không muốn hợp tác với chúng tôi nữa
không?"
Tên nhóc này lại có thể bày ra bộ dạng nói chuyện như vậy với ông, còn có bộ dạng như đã nắm chắc phần thắng.
Tổng giám đốc Vương kinh ngạc, gương mặt già nua đỏ lên: "Cái tên nhóc này
cậu có ý gì? Nếu như không có ý muốn hợp tác với các người, tôi còn ngồi ở đây làm gì?"
Từ từ mở hợp đồng ra, thật ra thì điều kiện lợi
nhuận Thiệu Chí Dương đã sắp xếp và nhìn qua, nhưng anh nhìn lại, với
dụng ý là im lặng để không khí trở nên căng thẳng hơn.
"Tổng giám đốc Vương". Khoảng năm phút, anh mới nói thêm: "Tôi rất tin tưởng ông,
ban đầu tại sao tổng giám đốc của chúng tôi lại phải tìm tới công ty của ông để hợp tác?" Tổng giám đốc hồi ấy là cha của tổng giám đốc bây giờ, bây giờ đã về hưu, mặc kệ chuyện công ty.
"Đương nhiên bởi vì
công ty chúng tôi bình thường, giá tiền lại thấp, hơn nữa thời gian giao hàng chính xác, cho nên hấp dẫn nhiều công ty tranh giành nhau muốn hợp tác với chúng tôi". Vẻ mặt tổng giám đốc Vương kiêu ngạo, đồng thời
muốn ám chỉ cho anh biết, anh chỉ cùng bọn họ hợp tác trong một thời
gian mà thôi.
"Đúng vậy, năm năm trước, công ty của tổng giám đốc Vương đúng là chiếm được ưu thế kia". Thiệc Chí Dương đầu tiên là đồng
ý, rồi sau đó khẽ nhếch khóe miệng mà cho ông ta một đòn trí mạng:
"Những năm gần đây, công ty của tổng giám đốc Vương bởi vì quản lý không tốt nên bắt đầu đi xuống, chuyện này ông cũng không thể phủ nhận chứ?"
Mặt của tổng giám đốc Vương càng đỏ hơn, giống như không ngờ tin tức quan
trọng như vậy, lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa biết được: "Cậu
không cần nói hươu nói vượn ở đây."
Không có bị làm cho tức giận, Thiệu Chí Dương nở nụ cười nhạt nhẽo: "Tổng giám đốc Vương, dự án Đông
Nam Á, tiến triển có tốt không?" Bỗng nhiên anh hỏi một vấn đề chẳng
liên quan.
Thế nhưng sắc mặt của tổng giám đốc Vương lại thay đổi.
"Tôi nghĩ, nếu như không có cách nào thay đổi quyền sở hữu, dự án bị hoãn,
các người phải bồi thường một số tiền lớn vì phá hợp đồng.... Hơn nữa,
một dự án chậm tiến độ, không thể thi công, tin tức này sẽ khiến giá cổ
phiếu của công ty ông rớt xuống, đến lúc đó, tổng giám đốc Vương, chắc
chắn công ty của ông tràn ngập nguy cơ".
Nhẹ nhàng bỏ hợp đồng
trong tay xuống, Thiệu Chí Dương dùng giọng điệu tự nhiên nói, uy phong
của tổng giám đốc Vương hoàn toàn bị đánh tan.
"Quả nhiên là
Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thế hệ này của các cậu, đúng là so
với những lão già chúng tôi đây tâm cơ cùng thủ đoạn thật sự hơn hẳn".
Quả nhiên vẫn là lão tiền bối trên thương trường, nhận thấy thế cuộc
trước mắt, tổng giám đốc Vương lập tức thu hồi ánh mắt xem thường đổi
thành ánh mắt tán thưởng.
"Tổng giám đốc Vương nói quá rồi."
"Các cậu có điều kiện gì, mau nói ra tôi nghe thử". Ý thức được người thanh
niên ngồi trước mắt này không thể xem thường, tổng giám đốc Vương rốt
cuộc cũng hòa hoãn, chăm chú nói điều kiện với anh.
Thiệu Chí
Dương nói ra những điều kiện hai bên cùng có lợi, cũng không có tổn hại
lợi ích của hai bên, thậm chí còn có t