
g sự thật trong mắt của mình, căn bản là em chỉ muốn cùng chung một chỗ ở Lăng Khấu
phải không? Vậy thì được, tôi thành toàn cho hai người, tôi sẽ không dây dưa cùng em nữa. Như vậy, em hài lòng chưa?"
"Không phải như
vậy, A Dương, em xin anh hãy tỉnh táo lại đi, em với Lăng Khấu không
giống như anh nghĩ đâu." Cô cầu xin anh, thế nhưng mọi lời nói đều không lọt vào tai của anh.
Sự tức giận, đã che mắt cả tinh thần và cơ thể của anh.
Ghen tỵ, càng làm cho anh không tin vào lời nói của cô.
"Trong thời gian này, nhìn tôi làm nhiều chuyện vì em như vậy, em cảm thấy
thật thoải mái và vui mừng đúng không? Tôi biết rõ em không yêu tôi,
nhưng tôi muốn làm tất cả mọi thứ để lấy lòng em, muốn em được vui, thật đúng là chuyện ngu ngốc."
Vừa đau lòng lại vừa ngọt ngào.
Đau lòng là vì anh hoàn toàn không tin tưởng cô, không chịu nghe cô giải thích, ngọt ngào là vì lời nói của anh.
Anh thật sự yêu cô, không phải lừa gạt cô, cũng không phải là do cô tưởng tượng ra, anh thật sự yêu cô....
Nhưng mà, anh lại muốn thu hồi lại tình cảm của mình. Nước mắt cô tuôn rơi,
rơi ngày càng nhiều, lại một lần nữa giơ cánh tay đang run rẩy muốn chạm vào anh:"A Dương, cầu xin anh, tin tưởng em..." Cô nói nhỏ.
Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, thật sự khiến anh rất đau lòng, nhưng mà,
là cô không cần anh, là cô lừa dối anh, anh mới chính là người bị hại,
anh mới là người nên đau lòng.
Cho nên, anh lại độc ác thêm một lần nữa mà đẩy cánh tay của cô ra
"Đây chính là người đàn ông em lựa chọn?" Anh trừng mắt nhìn về người đàn
ông vẫn luôn im lặng đứng phía sau cô: "Cho dù lúc em đau lòng, lúc em
khó khăn, thì anh ta vẫn không có tiến lên mà an ủi em? Em chọn đúng
người rồi đó".
Lăng Khấu quay đầu lại nhìn về phía anh, nhưng
không có mở miệng thay cô giải thích hoặc biện hộ, trước mặt Thiệu Chí
Dương, anh không muốn nói nhiều, vì người trong cuộc khi vướng vào
chuyện tình càm bao giờ cũng u mê, mà không nhìn thấu chân tướng của sự
việc.
"Anh tốt nhất nên tin tưởng cô ấy." Lăng Khấu nói, chỉ nói một câu như vậy.
"Anh muốn tôi tin tưởng cô ấy?" Anh ta nói một câu như vậy, khiến Thiệu Chí
Dương càng tức giận hơn: "Tôi cũng chẳng tin tưởng một tên lừa gạt như
anh"
Một câu "kẻ lừa gạt" giống như một mũi tên sắc bén, cắm vào
trong ngực của cô, cô đưa tay đè ngực trái xuống, vị trí nơi ấy thật
đau, trong đầu cô chỉ vọng lại 3 chữ mà anh nói.
Kẻ lừa gạt.
Cô cầu xin anh tin tưởng cô, cô khóc thút thít, nói chậm rãi, nói không ngừng.
Bời vì quá bất ngờ, cho nên Thiệu Chí Dương không nhịn được mà quay đầu
nhìn về phía cô, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, trên
mặt là biểu hiện khổ sở cùng đau đớn, bộ dạng kia khiến tim anh co rút
lại.
"Đừng có bày ra bộ dạng mình là người bị hại, là em lừa tôi" Không dám tin vào cô, miệng anh vẫn nói ra những lời nói làm cô đau
lòng.
"Đúng, là em lừa anh...." Cô trả lời anh: "Là em không nói cho anh biết tất cả sự thật, là em lừa anh...."
"Em cũng đã thừa nhận em lừa dối tôi... Là tôi không trách lầm em". Tim của anh bởi vì câu trả lời của cô mà giống như có ai đang cắt một nhát, ra
sức mà cắt.
Văn Thanh Tuệ không trả lời anh, mà đem mặt xoay về
nơi khác không muốn anh nhìn thấy nước mắt trên mặt của mình và vẻ mặt
tan nát cõi lòng.
Anh không tin cô. Cho dù cô có giải thích bao nhiêu, bao nhiêu lần cầu xin, thì anh vẫn không tin cô.
Trải qua bất cứ những chuyện tức giận hoặc những chuyện lớn lao, anh cũng sẽ nói với cô, nghe cô giải thích, nhưng lần này thì không, anh đã định
tội cô, như vậy, cô nói bất cứ điều gì cũng vô ích.
Cuối cùng bọn họ cũng không thể ở chung với nhau, có lẽ đây chính là do ông trời đã
an bài, có một số việc ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm... Cô cố
cưỡng cầu, và bây giờ rơi vào kết quả như vậy đây?
Nhìn cơ thể
run rẩy giống như sắp ngã của cô, anh không thể không nghĩ sẽ tiến lên
ôm cô vào lòng, nhưng mà, cô không thuộc về anh, trái tim cô cũng không
thuộc về anh.
Không muốn nhìn thấy nét mặt của cô, Thiệu Chí Dương xoay người bỏ đi, cũng không hề quay đầu lại.
Nghe được tiếng anh đá cánh cửa, biết anh đã rời khỏi phòng làm việc của cô, Văn Thanh Tuệ không thể gồng mình mà khụy xuống đất.
"Tôi rất xin lỗi". Lăng Khấu bước đến bên cạnh cô, đưa cho cô một hộp khăn giấy.
Văn Thanh Tuệ lắc đầu: "Coi như hôm nay không bị anh ấy bắt gặp cảnh này, thì tôi và anh ấy cũng không thể ở cùng nhau"
"Cô cứ như vậy mà từ bỏ?"
"Tôi chỉ có thể chấp nhận." Biết rằng, bọn họ sẽ không bao giờ là một đôi.
"Mời... Không, cầu xin anh, để cho tôi một mình ở đây được không?"
Lăng Khấu nhìn cô thật lâu, sau đó mới đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc của cô, để cho cô một mình trong phòng đó, lặng lẽ khóc thầm... Mẹ Thiệu đẩy cửa bước vào, một mùi rượu khó gửi sộc vào mũi, khiến bà
khó chịu nhăn mày, mà trong phòng, lại làm cho bà càng nhăn hơn.
Rèm cửa dày cộm được kéo lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến
căn phòng tối đen tràn ngập ánh sáng, trong phòng mọi đồ vật trang trí
đều bị đập nát, trên mặt đất cũng là một mảnh hỗ