ng muốn gặp bất kỳ ai, bao gồm người có thể khiến anh nhớ
tới Văn Thanh Tuệ, nhưng không hiểu may mắn thế nào, Mạc Giải Ngữ lại từ trong nhà đi ra, trên tay mang một túi xách, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
"A Dương?" Nhìn thấy anh, Mạc Giải Ngữ kinh ngạc gọi anh lại.... Hơn nữa
nhìn thấy anh bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác, mùi rượu lại đầy người, thật giống một kẻ lang thang.
“Chị Giải Ngữ?". Bị gặp phải, hơn nữa người ta còn kêu tên anh, Thiệu Chí Dương không thể không xoay người lại mà chào hỏi.
Nhìn ra tâm tình của anh, Mạc Giải Ngữ cười nhạt: "Em ăn cơm chưa? Hôm nay
buổi sáng chị nấu khá nhiều, ăn buổi trưa mà còn dư lại".
Anh ngẩn người, nhưng lập tức từ chối: "Không cần, không phải chị định ra ngoài sao?" Anh chỉ vào túi xách trên tay cô.
"Không sao, chị chỉ là đi mua đồ ăn, cũng có thể không ra cũng được, huống hồ
em không phải đang tìm người để nói chuyện sao?" Cô giống như biết anh
đang buồn vì chuyện gì, cô lui người, nhường cho anh một đường để bước
vào.
Thiệu Chí Dương đứng im một lúc lâu, không thể hiểu tại sao
Mạc Giải Ngữ lại có thể đoán được tâm tư của anh, nhưng anh cũng không
hề muốn đoán nữa: là vì Mạc Giải Ngữ đoán được tâm ý của anh, vẫn là do
anh quá mức không hiểu được tâm tình của mình.
Ngay cả mình cũng
không hiểu tâm tình của mình, anh không thể đi theo Mạc Giải Ngữ, xuyên
qua sân cỏ xanh mơn mởn, đi vào trong phòng ấm áp
"Chị Giải Ngữ, chị có thể cho em mượn phòng tắm được không?" Ít nhất cũng phải để cho anh rửa mặt, cho tỉnh táo lại chứ.
"Đi thẳng là tới." Cười nhẹ một tiếng, cô nói xong liền trực tiếp đi vào phòng bếp.
Đợi Thiệu Chí Dương đi ra từ trong phòng tắm, Mạc Giải Ngữ đã bê ra một bàn thức ăn, nhiều loại như thường ngày anh và Văn Thanh Tuệ đến ăn sáng.
Vừa nghĩ đến cô, tim anh như bị ai đó bóp chặt.
"Ăn chút gì đi, chị không cẩn thận nấu nhiều quá."
Làm như không thấy sắc mặt âm u của anh, Mạc Giải Ngữ cười nhẹ, dùng giọng
điệu bình thản nói, giống như là không cẩn thận làm nhiều hơn hai phần
ăn buổi sáng, mà nhìn bàn này giống như có thể cho cả một đội bóng ăn.
Thiệu Chí Dương cũng biết thói quen này của chị, cũng không có vẻ gì ngạc
nhiên, cắm đầu cắm cổ cầm sandwich ăn, dùng thức ăn nhét vào miệng, vì
bây giờ anh không biết phải nói chuyện gì với chị ấy cả, và cũng không
biết phải giải thích tại sao mình lại xúc động mà ngồi trước cửa nhà
chị.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ là hai người họ không làm ảnh hưởng gì tới nhau, có lẽ là do thói quen, một người còn lại thì quá chú tâm vào suy nghĩ còn một người cắm đầu ăn.
Khay thức ăn giảm phân nửa, thấy cậu còn cầm bánh rán Nhật lên ăn, Mạc Giải Ngữ khẽ thở dài, đè tay cậu, cản cậu lại.
"A Dương, được rồi, em đã ăn phần thức ăn của ba người, nếu ăn nữa, chị sợ dạ dày của em không chịu được." Mặc dù cô rất muốn có người ăn hết bữa
ăn sáng này, nhưng cô không muốn để cho cậu ăn quá no: "A Dương, em làm
sao vậy?"
Cầm đồ ăn trên tay, Thiệu Chí Dương nghe câu hỏi của chị, thật lâu cũng không có đáp lại.
"Là vì chuyện của Tiểu Tuệ?" Mạc Giải Ngữ tốt bụng nhắc lên chuyện khiến
cậu đau đầu, để cậu có thể mở lời: "Đem chuyện mình giấu trong lòng nói
ra rất khó, em có thể coi chị như một bức tượng, có gì nói thì cứ trút
hết đi."
Nhìn chằm chằm chị ấy, cùng với nụ cười nhẹ quen thuộc,
Thiệu Chí Dương không thể không thừa nhận, Mạc Giải Ngữ là người có năng lực khiến mình có thể cảm giác gần gũi, cũng khó trách mà Văn Thanh Tuệ luôn yêu quý người chị họ này như vậy.
Cuối cùng thì, Thiệu Chí Dương cũn đem toàn bộ mọi chuyện nói ra cho chi ấy nghe mà Mạc Giải Ngữ cũng lộ ra vẻ mặt đồng tình.
"A Dương, em có nghĩ đến chuyện, mình có thể hiểu lầm Tiểu Tuệ không?" Cô hỏi khẽ.
"Nhưng em tận mắt thấy, cô ấy cùng Lăng Khấu ôm hôn nhau."
Mạc Giải Ngữ gật đầu: "A Dương, mặc kệ em có tin hay không, nhưng chị muốn
nói cho em, em thấy Lăng Khấu và Tiểu Tuệ hôn nhau là vì Tiểu Tuệ đã
từng đồng ý với Lăng Khấu một chuyện."
Nghe chị nói ra hợp đồng của Lăng Khấu cùng Văn Thanh Tuệ, sau khi nghe xong anh chỉ có thể trợn to mắt.
Anh có thể khẳng định, cái ánh mắt đồng tình kia là chị ấy đồng tình với Văn Thanh Tuệ mà không phải với anh.
"Ôi trời... Chẳng lẽ, em thật sự hiểu lầm cô ấy?" chắc chắn chị Mạc Giải Ngữ không lừa anh.
Cho nên anh luôn tin lời chị ấy nói.
"A Dương là do em quan tâm quá mức, cho nên mới bỏ qua chuyện quan trọng
nhất, hơn nữa em cùng chung sống nhiều năm với Tiểu Tuệ như vậy, em cảm
thấy em ấy có thể là người con gái một chân đạp hai thuyền sao? Em nên
tin tưởng Tiểu Tuệ một chút, Tiểu Tuệ rất thích em, cho đến nay... Em ấy qua lại với nhiều người đàn ông, em có thể từ từ nhớ lại, cũng không
khó phát hiện, trên người bọn họ đều có những điểm gần giống với em."
Đúng vậy, Thiệu Chí Dương nhớ lại những người đàn ông kia, phát hiện ra tính cách cùng bề ngoài cũng giông giống anh.
Nghe chị nói, giống như giải tỏa hết những rối rắm ở trong lòng, cũng khiến
anh mừng như điên. Anh cứ nói cám ơn mãi, rồi sau đó giống như một cơn
gió rời khỏi nhà chị Mạc Giải Ngữ.
Nhìn người