Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện

Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321904

Bình chọn: 8.5.00/10/190 lượt.

h lưu loát, ăn mặc rất hợp thời, vóc người nở nang, đây là dì Vũ người

kết hôn với chú của cô ba năm trước.

“Dì, cháu là Phan Đình, dì gọi cháu là Tiểu Đình là được rồi”

“ Ô Ô u, cháu chính là cháu gái mà chồng dì nói sao, nhìn một chút, gương mặt trái xoan, thắt đáy lưng ong, trước cũng lồi sau cũng vểnh lên,

thật là giống tốt nha.…” Dì Vũ tới trước mặt họ đem Phan Đình kéo tới,

đi vòng quanh, xem xét giống như đang chọn một con heo mẹ.

Chị Oanh đi lên phía trước, đến chỗ dì Vũ kề tai nói nhỏ: “Dì Vũ, Từ “

giống tốt” hai từ này không nên dùng tùy tiện ở Đài Loan, từ đó là để

lúc bác sỹ thú y chọn động vật giao phối”.

Bởi vì ngôn

ngữ bất đồng, nhất thời nói sai, dì Vũ có vẻ ngượng ngùng nói “Xem tôi

đây mở mồm là như một con vẹt, nghe người ta nói cái gì, đi học nói gì,

Tiểu Đình a, cháu đừng có cười dì nha, dì từ nhỏ lớn lên ở vùng nông

thôn, không có học hành nhiều, cháu cũng đừng để ý nha.”

Dì Vũ nắm thật chặt tay Phan Đình, hài lòng liên tiếp gật đầu.

Trong nhà trọ Ma Tước, ngoài chú Ưng, dì Vũ nấu cơm cùng thím Yến, trừ những

người đó ra theo thứ tự sẽ là thầy Cáp, anh em nhà chị Oanh, hôm nay lầu ba chuyển thêm bốn thành viên mới, xem ra nhà trọ Ma Tước sau này sẽ

càng thêm náo nhiệt đây.

“Dì nói với các cháu, nơi này tuy nhìn cũ kỹ, Ma Tước tuy nhỏ, nhưng rất đầy đủ, các cháu cần gì

chúng ta đều có đủ cả; còn có, cháu cũng biết chú cháu không yêu thích

những cái mới, cũng không phải là loại người đuổi theo mốt thời trang,

về sau ở trước mặt chú cháu, ngàn vạn lần không được ăn mặc quá trớn,

nếu bị ông ấy nhìn thấy sẽ có ấn tượng không tốt đâu!”

“ Dì Vũ, vậy chú cháu đâu?” cô nhớ hôm qua khi gọi điện thoại với chú,

xác định tối nay sẽ tới nơi, nhưng sao không thấy chú đâu.

“Ông ấy nha, chỉ cần nghe nói nơi nào trưng bày vật cổ lịch sử, liền cơm

cũng quên ăn, thế nào còn nhớ đến cháu ? cháu đừng giận, cùng ông ấy ở

chung, cháu sẽ thấy thói quen của ông ấy là như vậy”. Cầm chìa khóa lên

lầu mở cửa, mọi người bước vào số 301 “ Phòng mọi người ở đây, mọi người tự phân chỗ đi, xem ai muốn ở đâu cũng được, dù sao đều giống nhau,

toàn bộ đều là một dạng”.

Vừa nói vừa bật đèn lên, bốn

cô gái đều nhất thời ngạc nhiên oa ra một tiếng, họ không thể tin được,

nơi ở sau này của bọn họ mang một phong cách cổ kính, đồ nội thất cổ ở

khắp mọi nơi trong phòng.

Điều bắt mắt nhất chính là cái gường ngủ

màu hồng được thiết kế tinh xảo, cả giường được bao lại bằng một cái màn tinh tế, phối hợp bên cạnh chính là một cái ghế Thái sư cùng bàn trang

điểm kiểu cổ, bên cạnh bàn trang điểm là một tủ quần áo làm bằng gỗ quý.

Mỗi phòng trong nhà trọ đều có nhà vệ sinh riêng, hơn nữa còn có cửa sổ là để ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào nhà. Có thể ở một nơi như vậy

bốn cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngay lúc này Chị oanh chạy rầm rầm lên lầu, khuân mặt tươi cười nói: ” Chú Ưng đã trở lại, ông ấy

gọi mọi người cùng xuống ăn cơm ! “.

Trên bàn ăn xoay

hình bát giác, ngoài chú Ưng, bên cạnh còn có một người để tóc húi cua,

quanh năm suốt tháng chỉ mặc một kiểu áo Tôn Trung Sơn màu lam, ông ấy

là một thầy bói, cũng được mọi người tôn trọng gọi một tiếng Thầy Cáp.

“ Chú ” Vừa thấy chú, Phan Đình liền chủ động tiến lên cho ông một cái ôm nhiệt tình nhất .

Phan Ưng trên mặt không thể hiện quá nhiều, chỉ là hời hợt vỗ vỗ vai

của cô nói: “ Tới là tốt rồi, mau gọi bạn bè lại ăn cơm đi”.

Biểu hiện này khiến mọi người trên mặt đều hiện lên ba đường hắc tuyến, đối

với những người trong nhà trọ Ma Tước mà nói, họ đã sớm nhìn quen rồi,

Phan Ưng là người luôn luôn trong nóng ngoài lạnh, bất kể là hỉ nộ ái ố, trên mặt ông chỉ có một có một biểu hiện, không để lộ cảm xúc của mình

ra ngoài.

“ Chú của cháu từ lúc sinh ra đã có cái giọng này, cháu cũng đừng cho rằng ông ấy không hoan nghênh cháu. Mọi người

hãy thả lỏng, không cần phải căng thăng như cái xác ướp thế.” Phát hiện

bốn cô gái cả người đã cứng nhắc như những khúc gỗ, Dì Vũ lên tiếng giải thích.

Đang lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào chỗ chuẩn

bị dùng bữa thì thầy Cáp lại đột nhiên đứng lên, tư lự nhìn chằm chằm

vào Khang Tư Mỹ nói: “ Đợi chút, xin hỏi Khang tiểu thư, Cô vì sao lại

muốn gắp món này, có thể hay không nói cho tôi nghe một chút?”.

Không biết sao, thầy Cáp không chú ý đến người khác, lại đối với Khang Tư Mỹ “Tình hữu độc chung” ( chỉ chú ý đến).

Bị hỏi như vậy, tay Khang Tư Mỹ đang cầm đũa nhất thời dừng lại giữa

không trung, cô không biết phải làm sao, giống như đã phạm phải một tội

lớn ngập trời, nhưng lại không biết vì sao.

“ Ông đang

làm gì vậy, ông có biết hay không làm như vậy sẽ dọa đến người ta” thím

Yến liếc hắn một cái. Cái lão đầu chết tiệt này, họ đều là khách trọ mới tới, ông không sợ đem bọn họ hù chết hay sao.

“ Đào

hoa nhất tiếu vũ xuân phong, mân côi giai nhân hỉ tương phùng.” Thầy Cáp không để ý đến thím Yên vừa đọc thơ hướng về phía cô hỏi: “ trên bàn có nhiều món ăn như vậy, vì sao cô vừa động đũa liền chọn món hoa hồng gà

quay dầu” ( món này mình cũng không biết có phải tên như vậy không nữa).

Vấn