
đề này Khang Tư Mỹ không trả lời được, mắt cô mở to nhìn chằm chằm, mặt sững sờ, cô muốn ăn gà chỉ đơn giản như vậy, muốn cô nói nguyên nhân,
cũng thật là làm khó cho cô rồi.
“ Cô Khang, chớ có khẩn
trương, cái này chứng tỏ cô và thầy Cáp rất có duyên, người vừa đi vào,
thì may mắn đã theo vào rồi!” Dì Vũ vì hóa giải không khí, quay qua giải thích với cô.
“ Cô Khang xin quay cái bàn ăn ( bàn xoay ) , để tôi coi cho cô quẻ thứ hai.”
Khang Tư Mỹ nghe lời xoay cái bàn ăn, trong nháy mắt bàn bắt đầu chuyển động, ba mươi giây sau, món hoa hồng gà quay dầu vừa vặn dừng lại trước mặt cô.
Không thể nào !. Loại trùng hợp này thật có
chút quỷ dị, xung quanh bàn có tổng cộng 12 món ăn, tỷ lệ là 1/12, muốn
chuyển tới cùng một món ăn, tỷ lệ có thể nói là cực kỳ thấp.
“ Sắp tới cô sẽ gặp tin vui, cô sẽ gặp được người khiến trái tim cô
rung động “ thầy Cáp giương nhẹ mi mắt trắng, nheo mắt nhìn cô.
Hách Nhạc Đế ngồi cạnh Khang Tư Mỹ vui vẻ nói:” Thật là tốt quá, chẳng lẽ …… Cô sẽ được gả cho người có tiền !”.
Khang Tư Mỹ lườn cô ,” Không nói câu nào không ai bảo Cậu bị câm đâu”
Hách Nhạc Đế là người nghĩ gì thì nói lấy, có rắm thì thả, nghe thầy Cáp
phán những câu thơ này, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là thay cô vui mừng,
họ đều là chị em tốt, không phải suy nghĩ nhanh chóng tìm một gia đình
giàu có, nhanh giải thoát khỏi tình trạng này sao?.
Đối
với việc thầy Cáp đem mục tiêu nhắm ngay vào Khang Tư Mỹ, ba người còn
lại liền nghi ngờ, tại sao mọi người đều có khát vọng tìm tình yêu, sao
chỉ có một mình Khang Tư Mỹ bị mũi tên của thần tình ái bán trúng ?.
Đồng thời đối với cái “ thần bàn” ( cái bàn ăn cơm ấy ạ), càng thêm tò
mò không chịu được.
Giống như nhìn thấy sự hiếu kỳ của mọi người, Dì Vũ chủ động lên tiếng giải thích về cái bàn ăn thần kỳ này.
“ Nói đến cái bàn bát giác này, tương truyền là từ thời Minh Triều Lưu Bá Ôn, khi biết mình sắp bị kẻ gian làm hại, Ông liền phân phó người nhà,
cả đêm đem cái bàn bát giác này chuyển đến chỗ cư trú tại Đài Loan, trải qua mấy trăm năm thất lạc lúc này mới rơi vào tay của thầy Cáp, nghe
nói nó không phải cái bàn bình thường, mà nó được làm từ một gốc cây
thần trên núi Côn Lôn.”
“ Gỗ Thần trên núi Côn Lôn ? “
Bốn người nghe nói xong liền sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới lai lịch của
cái bàn này thật không tầm thường chút nào, mặt bàn đã có vẻ hơi loang
lổ, không nghĩ nó lại có xuất xứ như vậy.
“Thầy Cáp
chính là dùng cái bàn bát giác này để thay người khác gieo quẻ coi bói,
chỉ là vẫn phải dựa vào duyên phận, nếu vô duyên dù có xoay chuyển thế
nào nó cũng không chuyển động.” Chị Oanh nói thêm vào, cô nói xong còn
làm như có thật, hoàn toàn đem ái bàn ăn này thần cách hóa,
“Cô Khang, phiền cô quay cái bàn một lần nữa, nếu như lần này trung tâm vẫn là món đó, như vậy không quá bảy ngày, cô sẽ gặp may mắn.” Thầy Cáp bấm ngón tay tính toán, hai hàng lông mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm.
Tay của cô vừa chạm vào bàn, lại phát hiện ra có mấy chục đôi mắt đang tập
trung tinh thần nhìn cô, đặc biệt là các chị em của cô, càng thêm có vẻ
mặt cực kỳ thận trọng.
“Mau nha, Tư Mỹ, mau chuyển cái bàn đi !”
không có tính nhẫn nại Phan Đình vội vàng lên tiếng thúc dục. Mặc dù cảm thấy cách bói toán này rất đặc biệt, nhưng cô quan tâm hơn chính là
nhân duyên của người bạn tốt.
Đang lúc mọi người nghểnh
cổ mong đợi, cô bắt đầu chuyển động bàn, mọi người đều nín thở chờ đợi,
chuyên chú nhìn vào món “ gà “ xem điểm dừng cuối cùng.
Chỉ thấy bàn vận chuyển, sau đó chận dần, đợi đến khi cái bàn hoàn toàn
dừng lại, quả nhiên món hoa hồng gà quay dầu quả thật dừng lại trước mặt Khang Tư Mỹ, nhất là cái đầu gà lại đối diện với cô, một chút cũng
không có sai lệch.
Oa oa oa oa oa oa ……
Thật đúng là ba lần liên tiếp đều quay được, cái này so với tỷ lệ trúng số còn khó hơn, Khang Tư Mỹ toàn thân sợ hãi, không thể nghĩ được cô
chỉ làm một động tác nhỏ, thế nhưng lại nhận được kết quả lớn như thế.
“Đào lý sang năm có thể lại phát, sang năm khuê trung biết có ai?” thầy Cáp
một lần nữa bấm ngón tay tính toán, từ hé mắt chuyển thành mở lớn “
Chuyện tôt sắp đến rồi !”.
“Thầy Cáp, ông có thể coi bói, nhưng có thể hay không để mọi người ăn cơm xong, rồi ông chậm rãi
tính?” Chú Ưng lên tiếng, ông mà không mở miệng, tất cả mọi người sẽ
không cần ăn cơm.
“Cái ông này, yêu bói toán đến mức
coi bói cả trong lúc ăn cơm, cái bệnh cũ này làm sao mà mãi không thay
đổi.” Thím Yến đứng lên hâm nóng lại canh, mặc kệ bà nói bao nhiêu lần,
thầy Cáp đều bỏ ngoài tai, thế nào cứ theo ý mình.
Đang
lúc mọi người một lời, tôi một câu, thầy Cáp không hề lên tiếng nữa, ông chỉ lăng lặng ăn cơm, dường như có điều suy nghĩ, lại dùng khóe mắt dư
quang liếc nhìn Khang Tư Mỹ một cái.
Khang Tư Mỹ bị quẻ
bói này dọa cho sợ, trừ bỏ bên ngoài ăn cơm, căn bản cũng không dám nhìn ông, dĩ nhiên cũng không dám nhìn món hoa hồng gà quay dầu một cái.
Đoạn Phân là tổng
giám đốc điều hành VF nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, kiêm nhà
thiết kế kỳ cựu, thiết kế của cô đều mang màu sắ