
Mỹ có thể nói
là tiến lùi đều khó, đối phương không chỉ là học tỷ, quá khứ còn từng có ân với cô, còn nữa cô đã đáp ứng tham gia hoạt động biểu tình, bất kể
đứng lập ở trường gì, cô đều không thể lấy lý do gì để từ chối.
Xem ra cô chỉ có tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ, tránh cho tiền mất tật mang, đó mới là lợi bất cập hại.
Hắn nhìn đồng hồ đã 19 lần rồi !
Bắt đầu từ lúc một rưỡi, cứ cách năm phút hắn lại nhìn đồng hồ một lần, hắn không phải là phiền não vì hoạt động biểu tình ngoài kia, dù sao các
nhãn hiệu trên toàn thế giới chỉ cần tung ra các sản phẩm làm bằng da
thú, cũng sẽ đả động đến hiệp hội bảo vệ động vật, sẽ có người đứng lên
biểu tình, chuyện như vậy hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách.
Để cho hắn gấp đến độ dậm chân chính là hắn rõ
ràng đã dặn dò cô rất kỹ, nếu như có thể nên đến sớm một chút, mặc dù
hai nhà thiết kế kia cũng chưa có tới, nhưng đối với hai nhà thiết kế
này mà nói, nếu có thể đến trước họ, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương lưu lại ấn tượng thật tốt, nếu như không cách nào đến trước họ, vậy ít nhất cũng phải đúng lúc, một khi đã trễ, khi đối phương đang chuyên tâm xem
biểu diễn lúc này lại đi quấy rầy họ, đối với họ như vậy thật là một
hành động vô lễ.
Hắn không hiểu, tại sao cái đạo lý dễ hiểu này cũng phải để cho hắn nói một lần, lại một lần nhắc nhở, mới nghe hiểu được!
Hay là. . . . . . hôm nay cô căn bản cũng sẽ không đến, ngày hôm qua Khang
Tư Mỹ có cử chỉ khác thường làm cho hắn không hiểu ra sao, là cô không
có ý định tiếp nhận hắn theo đuổi, hay là có ý gì khác, cô đã có bạn
trai chưa? Còn là. . . . . .
Hắn từ đầu tới đuôi cảm thấy hai
người tựa như vật cách điện, cô đối hắn không có một chút cảm giác bị
điện giật, nếu như theo suy luận này dĩ nhiên là không hy vọng tại nơi
nhiều người như vậy bị nhìn soi mói, bị dán mác thuộc về hắn. Nhưng rốt
cuộc có phải như vậy hay không, cô một chữ cũng không nói, quả thật sắp
bức hắn đến điên mất.
Đang khi hắn không nhịn được muốn gọi điện
cho cô thì hắn lại nhìn thấy bong dáng của cô đang theo Đoạn Tử Yên cùng hai nhà thiết kế kia xuất hiện, rốt cuộc đến thời khắc mấu chốt cũng
đến đúng lúc.
Thẩm Nghệ Dạ trước hoan nghênh hai vị khách quý
đến, cùng với hai người hàn huyên mấy câu sau lại giúp Khang Tư Mỹ thận
trọng giới thiệu, ai biết hai nhà thiết kế này lại biết Khang Tư Mỹ còn
đối với cô khen không dứt miệng, kể mới vừa thế nào vượt mọi chông gai,
vượt qua khó khăn, đem hành trình của hai người trải qua bao nhiêu gian
nan để đi được đến đây kể qua một lần, nếu không phải có cô, họ sợ rằng
bây giờ còn bị vây ở trên đường, tới được khách sạn là cả một vấn đề.
Hai nhà thiết kế được Đoạn Tử Yên hướng dẫn đi đến bữa tiệc dành cho khách quý, lưu lại Thẩm Nghệ Dạ cùng Khang Tư Mỹ.
"Thật xin lỗi, em không biết được chung quanh đây có hoạt động biểu tình, cho nên. . . . . ." Cô tỏ ra rất áy náy, cũng không có bởi vì trong lúc vô
tình giúp hai nhà thiết kế kia mà đắc chí.
Hắn rất muốn đem cỗ
tức giận vừa mới tích tụ lúc nãy phát tiết ở trên người cô, nhưng mà khi hắn nhìn thấy trang phục của cô, lại làm cho hắn không khỏi tĩnh hạ tâm lại, ngưng thần thưởng thức cô.
Ai, đáng chết cô thật dễ nhìn,
bộ đồ công sở màu trắng làm tôn lên vóc dáng của cô, đai lưng màu đen bó sát làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, hắn nghĩ cái cảm giác khi mình đặt tay
lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, chỉ nghĩ đến thôi cổ hắn cũng nóng lên. Từ
nửa giờ trước hắn liền mong đợi cô có thể đến sớm, vẫn muốn đến bây giờ, hôm nay cô thật sự xuất hiện, nếu không phải là cô làm một việc có thể
lấy công chuộc tội, hắn thật rất muốn mắng cô một trận.
Chỉ là mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi đứng ở trước mặt cô hắn thật có thể mắng được sao?
An tĩnh mười mấy giây, Khang Tư Mỹ mặt sám hối mà nói: " Anh chớ nén giận, tận lực phát tiết, em biết rõ bụng của anh có một thùng gas lớn, không
thả một chút ra ngoài anh sẽ cảm thấy không thoải mái."
"Gas? Cái gì gas?" Hắn không hiểu.
" Anh lớn tiếng mắng em mấy câu đi! Em tới trễ, hai nhà thiết kế kia là
em vừa vặn đụng phải, em biết rõ không thể lấy họ làm bia đỡ đạn, em sai lầm rồi rất sai lầm rồi, em không còn lời nào để nói."
Cô giống
như là cô bé bán diêm trong truyện cổ tích, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu,
coi như là có trái tim sắt, cũng sẽ bị cô làm cho tan chảy.
Đối
mặt cô, cho dù trong bụng có hơn vạn tấn gas, cũng sẽ bởi vì một cái
nhăn mày, một nụ cười của cô, chỉ trong nháy mắt liền biến mất.
Hắn vẫn không thể hiểu rõ tâm tư của Khang Tư Mỹ, cũng không thể dùng mắt
để nghiên cứu nội tâm của cô, ngày đó ở tiệm sách, cô giống như con nai
bị kinh sợ mà chạy đi, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Cô đang sợ cái
gì? Cố kỵ cái gì? Hôm nay hắn không muốn chơi trò chơi đoán ý này nữa,
hắn muốn trực tiếp hỏi cô, hắn muốn lập tức lấy được đáp án.
"Buổi biểu diễn thời trang sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh đến chỗ ngồi đi!"
Cô chủ động kéo tay của hắn, động tác này rất thuần thục tự nhiên, cô
muốn cho Thẩm Nghệ Dạ từ từ biết cô đang đi vào thế giới của hắ