Chân Mệnh Thiên Nữ

Chân Mệnh Thiên Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322614

Bình chọn: 7.5.00/10/261 lượt.

ng ànng bao lâu? Tất cả cũng vì hắn suy nghĩ cho nàng.

“Nam nhân xuất sắc nhất trên đời này, ta đã tìm được rồi.”

Nàng mở hai chân ra, khoá chặt eo hắn,

còn hai tay thì đặt ở trên cổ hắn, đôi mắt hạnh tràn đầy mị hoặc, đủ để

quyến rũ toàn bộ nam nhân trên thiên hạ.

“Chính là ngươi nha! Hải Đường, trừ ngươi ra, ai ta cũng sẽ không lấy.” Đôi mắt nồng cháycủa nàng dừng lại trước

khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nói ra tình yêu chôn dấu trong lòng nàng gần

sáu năm.

Toàn Hải Đường hung hăng chấn động. Nàng

thông báo trắng trợn, một khắc kia dường như đã lôt bỏ mặt nạ lạnh lùng

trên mặt hắn, khiến lý trí hắn suýt nữa đã không kiềm chế được.

“Tĩnh Nhi. . . . . .” Hắn hạ giọng gọi

tên của nàng, hắn tân tân khổ khổ làm cho mình một bộ áo giáp phòng bị

thật chắc chắn, vậy mà mới đây toàn bộ đều bị phá nát, chỉ vì nàng.

Lang Gia Tĩnh nhìn ra được sự dao động

trong lòng hắn, biết lòng hắn bây giờ như con đê bị vỡ, nếu nhân cơ hội

này, thì còn chờ tới bao giờ?

Nàng bắt đầu động tác khiêu khích, đôi tay nhỏ bé của nàng tiến vào vạt áo hắn. Tò mò thăm dò . . . . . .

Ngực hắn giống như một tấm sắt nóng, mà

tim hắn cũng giống như nàng, đập dồn dập, biểu lộ vẻ mặt hắn cùng bên

trong rõ ràng là khác nhau. . . . . . Điều nàylàm nàng cảm thấy thực hài lòng.

“Tĩnh Nhi, mau ngừng lại! Ngươi đang đùa

với lửa!” Hắn bắt lấy cổ tay trắng trẻo của nàng, cắn răng gầm nhẹ, hơi

thở càng lúc càng nhanh.

“Ta sẽ không.” Nàng giãy ra khỏi tay hắn, không chút nào lo lắng cự tuyệt. Bất luận kẻ nào – kể cả hắn, cũng

không được phép tách nàng ra khỏi hắn, không thương lượng.

Lang Gia Tĩnh giương đôi mắt bướng bỉnh

nhìn cặp mắt cơ trí của Toàn Hải Đường, đôi mắt đó không giống mọi ngày, nó như đang có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, mê hoặc con bướm nhỏ

như nàng, khiến nàng muốn lao ngay vào đó.

Lòng vừa nghĩ, nàng ngẩng cái cổ nhỏ nhắn, bắt chước nụ hôn của hắn khi nãy, trả lại cho hắn.

Nàng cảm giác được sự chấn động trong cơ

thể hắn, đó là cực lực kháng cự dục vọng đang buột chặt. Lang Gia Tĩnh

bướng bỉnh nở nụ cười, cái lưỡi đinh hương của nàng tìm tòi, trêu chọc

hắn, khiến cho hắn đánh mất tự chủ, đáp lại nàng. . . . . .

Một người nam nhân có khả năng chịu đựng lớn đến bao nhiêu, cũng chỉ được đến đây.

Toàn Hải Đường phát ra một tiếng gầm nhẹ, cướp đi quyền chủ đạo của nàng, toàn quyền nắm giữ đôi môi nàng, cả

nhịp tim lẫn hơi thở.

Đúng vậy, hắn muốn nàng. Mặc kệ hắn như

thế nào lừa gạt chính mình, thậm chí quên mất cơn giận vì nàng dám cả

gan chạy đến nơi đây, cũng không cách nào ngăn cản được khát vọng đang

dâng lên trong lòng hắn.

Lúc nàng cùng hắn hôn môi, nhjn không được phát ra tiếng ưm đầy yêu kiều, vô tình dẫn hắn đến nơi sâu thẳm nhất của dục vọng.

Toàn Hải Đường biết phòng tuyến cuối cùng của mình đã như con đê bị vỡ, hắn đã bị nàng mê hoặc, quên mất cái tuỳ

hứng đáng giận của nàng, ở ma trận giữa tình cảm và lý trí, hắn đã thua.

Bàn tay to lớn của hắn chậm rãi di chuyển đến bên hông nàng, cởi bỏ đai lưng huyền sắc có khảm chữ Nhiếp chính

vương xuống, lộ ra hai mảng tuyết trắng mềm mại, đẫy đà cùng hai nụ hoa

đang ngượng ngùng rung rinh.

Cánh tay hắn khoá chặt người nàng, đen

cùng trắng trái ngược với nhau khiến kẻ khác kinh tâm động phách, cổ

họng Toàn Hải Đường phát ra một tiếng thở dài, giờ khắc này, hắn hoàn

toàn trở thành hạ thần quỳ dưới váy của nàng.

“Tĩnh Nhi. . . . . .” Hắn ngâm nga, nắm

giữ cái nơi đẫy đà của nàng, dùng bạc môi thô ráp vân vê đỉnh hoa màu

hồng mẫn cảm, mang đến một khoái cảm tê dại.

Nàng giật mình, cảm giác được nơi ấy của

hắn đang căng cứng, đặt tại nơi tư mật của nàng, việc này làm cả người

nàng rung động, mặt đỏ bừng

Hắn ôn nhu, trêu chọc dục vọng trong con người chưa biết sự đời như nàng.

“Sợ sao?” Hắn hỏi.

Nếu nàng không muốn, bây giờ còn có thể dừng lại.

Lang Gia Tĩnh lắc đầu. “. . . . . . Không sợ.”

Nàng biết, hắn sẽ là người mà kiếp này nàng yêu say đắm.

Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, nhẹ nâng đôi mông nhỏ của nàng, lấy một cái hữu lực, tiến lên xâm nhập vào người nàng.

“Đau. . . . . .” Nàng bị đau, rưng rưng kêu.

“Thực xin lỗi.” Toàn Hải Đường thương

tiếc hôn nàng, hắn không thể để nàng đau đớn, chỉ có thể dời đi lực chú ý của nàng, khiến nàng không bị khó chịu.

Dần dần, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, hai thứ thay đôi cho nhau khiến cho nàng vừa ngọt ngào vừa say mê.

Hắn thần tốc ra vào trên thân thể nàng,

thẳng đến chỗ sâu nhất trong tâm hồn nàng, đến cái nơi khoái cảm của

nàng, khiến cả hai hoàn toàn hoà quyện vào nhau.

Lang Gia Tĩnh cái gì cũng không biết, chỉ có thể thuận theo hắn, chìm đắm trong hơi thở của hắn, tùy ý để hắn dẫn dắt tới một chân trời khác. . . . . .

Lang Gia Tĩnh mềm oặt dựa vào ngực Toàn Hải Đường, cảm nhận nhiệt độ nóng ấm đầy dục tính.

Toàn Hải Đường ôm chặt nàng, tràn đầy yêu thương.

Nàng nhoẻn miệng, khoé môi hơi cong: “Làm sao vậy?”

“Ta phạm vào tội.” Hắn than nhẹ.

“Tội gì?”

“Dám ăn Nữ hoàng.” Hắn hôn nhẹ lên tóc mai của nàng, “Ở Lang Gia quốc, dám động vào Nữ hoàng, giết không tha.”

Lang


Teya Salat