Teya Salat
Chân Mệnh Thiên Nữ

Chân Mệnh Thiên Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

ng tử. . . . . . Chúng ta sẽ chết ở

đây sao?” Quế Nhi thút tha thút thít khóc, bởi vì hai tay bị trói sau

lưng nên không thể lau nước mắt, nên nước mắt nước mũi chảy tèm lem, vẻ

mặt như đang khóc tang vậy, không! So với khóc tang còn thảm thiết hơn

nhiều.

“Sẽ không đâu.” Tuy rằng hai tay bị trói

tay sau lưng, nhưng lang Gia Tĩnh vẫn trấn địnhhơn Quế Nhi, “Mọi việc

còn chưa tới nỗi như vậy.”

“Ý người là gì?”

Nàng thấp giọng nói: “Quân Nguyệt Uyển

không biết chúng ta là nữ nhân, cũng không biết thân phận của ta, xem ra trong cái rủi còn có cái may.”

Nghe chủ tử nhắc nhở, Quế Nhi lại có thêm một trận sợ hãi. Nếu như bị bọn họ biết được, kết cục của các nàng sẽ. . . . . . Trời ạ! Quả thực không dám tưởng tượng nữa!

“Đừng lo lắng, Toàn Hải Đường cùng Phục Ưng chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta.” Nàng trấn an Quế Nhi.

Quế Nhi khóc thút thít.”Công tử, ngươi. . . . . . ngươi đang an ủi ta sao?”

Lang Gia Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn Quế Nhi, “Vô nghĩa, ta đương nhiên là an ủi ngươi!”

Ai biết được quân Lang Gia có thể thuận

lợi tới đây hay không? Đây là chiến trường chém giết lẫn nhau hàng thật

giá thật, không phải là đi ngắm cảnh ah!

Nghe vậy, Quế Nhi càng khóc to hơn nữa.

Bị Quế Nhi khóc lóc làm phiền, mấy tên

lính canh thấp giọng chửi rủa, một tên tức giận đi tới, hung ác nói: “Xú tiểu tử! Ngươi khóc nữa cho ta xem! Ta không đập ngươi chết mới là lạ!”

Quế Nhi sợ tới mức quên cả khóc.

Tên lính thấy như vậy mới vừa lòng gật gật đầu, “Như vậy là tốt!”

Đêm đã khuya, ban đêm ở biên cảnh không có đồ sưởi ấm khiến cho Lang Gia Tĩnh cùng Quế Nhi lạnh đến run người.

Tướng lĩnh Nguyệt Uyển sau khi bắt được

các nàng, liền ném cho binh lính canh giữ, hiển nhiên không chăm sóc các nàng cho tử tế. Hai gã ngồi bên đống lửa, thi nhau uống rượu, căn bản

không hề để ý tới hai người đang bị trói ở trên thân cây, một thư sinh

trói gà không chặt và một vị tiểu thư nghèo kiết xác.

Rất. . . . . .Rất lạnh! Lang Gia Tĩnh cả

người phát run, ngay cả môi cũng không còn chút máu. Từ nhỏ đến lớn,

nàng đã bao gờ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm? Nữ hoàng Lang Gia quen

được chiều chuộng nhưu nàng không chừng đêm nay có thể sẽ chết cóng ở

đây mất. . . . . .

Vừa nghĩ xong, trong lòng Lang Gia Tĩnh đột nhiên có cảm giác đau khổ. Cơ sắp bật khóc.

Hải Đường, ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta!

Nàng ở trong lòng kêu cứu, lại thấy ngoài đêm tối xa xa kia, xuất hiện

mấy đốm lửa nho nhỏ, ánh lên trong màn đêm, khiến hi vọng trong lòng

nàng dâng cao lên.

Có người đến!

Lang Gia Tĩnh lấy khuỷu tay huých huých vào người Quế Nhi, cái người mà ngủ gà ngủ gật vì khóc lóc mệt mỏi.

“Quế nhi! Tỉnh tỉnh.”

Quế Nhi bị nàng lay tỉnh, ánh mắt sợ hãi mở thật to. “Sao, làm sao vậy?”

“Quế nhi, có người đến rồi.” Nàng thì

thầm, “Có thể là người của quân ta đến cứu, ngươi trăm ngàn lần đừng lên tiếng đả thảo kinh xà, biết không?”

Không muốn theo vết xe đổ lúc sáng, Quế Nhi cắn răng gật gật đầu, bộ dạng câm như hến.

Lang Gia Tĩnh nhìn chăm chú vào bên trong rừng sâu kia, nín thở im lặng. Bóng đen thuần thục tiến tới, đích thực

là Toàn Hải Đường, làm nàng suýt nữa đã kêu thành tiếng!

Hắn đến đây! Hắn thật sự đến đây!

A! Nhìn hắn vẫn như trong trí nhớ của nàng!

Hắn mặc chiếc áo giáp, khoác chiếc áo

khoác màu huyền sắc ( ko biết huyền sắc là màu gì … ), tóc dài tùy ý xoã sau lưng, theo từng động tác của hắn mà nhẹ bay, khiến cho hắn vốn đã

anh tuấn nay càng động lòng người.

Nàng si ngốc nhìn thân ảnh kia biến mất trong rừng cây, hốc mắt chợt nóng lên.

Toàn bộ hành động, chỉ để khiến cho toàn bộ quân Nguyệt Uyển quốc trở tay không kịp.

Toàn Hải Đường ra lệnh một tiếng, quân

đội Lang Gia mai phục bốn phương tám hướng liền không tiếng động cuất

hiện, làm cho quân Nguyệt Uyển đang ngủ mơ vô lực chống đỡ.

“Phục kích! Quân Lang Gia phục kích!”

Lính gác báo động rống cổ hét lớn, chỉ

tiếc rằng mọi việc đều đã trễ, quân đội Nguyệt Uyển chưa kịp bày trận đã trực tiếp tan rã.

Đây là lần đầu tiên Lang Gia Tĩnh nhìn

thấy tác phong mạnh mẽ của Toàn Hải Đường, không chỉ vừa ngoan độc vừa

chính xác, đã vậy nhanh đến nỗi sét đánh không kịp bưng tai! Vẻ ngoài xơ xác tiêu điều nhưng lại có một hơi thở lạnh lẽo, làm cho long người ta

nhịn không được quýnh cả lên.

“Tĩnh Nhi!” Toàn Hải Đường chạy vội lại đây, cắt đứt dây trói giải thoát cho các nàng, dùng hết sức ôm nàng vào trong lòng.

Một khắc khi hắn ôm nàng, nàng biết, nàng an toàn rồi!

Mắt Lang Gia Tĩnh ngân ngấn nước, miệng lộ ra nụ cười, “Ngươi đã đến rồi!”

“Có bị thương không?” Hắn vội vàng xem xét nàng, tự mình nhìn thấy hắn mới yên tâm là nàng không sao.

Nàng phe phẩy đầu, ôm sát hắn, “Nhìn thấy ngươi là không có việc gì rồi.”

Phát hiện thân thể nàng lạnh như băng,

hắn cởi áo khoác xuống bao phủ, cuốn lấy người nàng rồi ngồi xuống. “Ta

mang ngươi trở về quân doanh.”

“Nhưng mà. . . . . . Bọn họ. . . . . .”

còn quân đội Lang Gia phải làm sao bây giờ? Tình thế hai quân đang đánh nhau khẩn trương như vậy!

“Thắng bại đã định, Phục Ưng đang dẫn một quân đội nữa đến tiếp ứng, còn lại là