
ng kìm nén nước mắt, bắt buộc hắn đồng ý.
“Ta đáp ứng ngươi.”
“Nhất định! Nhất định. . . . . .” Nàng nghẹn ngào , lệ quang ẩn ẩn.
Bộ dạng yếu ớt của nàng hiến cho lòng hắn đau đau, đôi tay rắn chắc của hắn ôm chặt nàng.
“Nhất định, Tĩnh nhi. Nhất định.”
Cứ như vậy, là lần đầu tiên ta nếm được mùi vị của biệt ly.
Trong thời gian ba tháng Toàn Hải Đường rời khỏi, ta một mình chịu
đựng sự dày vò của nhớ nhung, cao ngạo như ta, lại có thể vùi mặt vào
trong chăn âm thầm khóc.
Nhưng, sau này, nhớ mong da diết trong lòng cũng bắt đầu lắng xuống,
ta cũng dần dần không khóc nữa, nhưng mà lòng nhớ thương càng ngày càng
khắc sâu, giống như khảm chặt lên tim ta, nhất định đi theo ta cả đời.
Ta thử làm một Nữ hoàng “Một mình đảm đương toàn bộ”, tuy rằng lúc
đầu rất suy sụp, nhưng mà, có tả hữu Thừa tướng và Phượng Duẫn Thiều ở
bên cạnh giúp đỡ, ta đã có thể im lặng ngồi một chỗ phê duyệt tấu chương — trừ bỏ lúc trong đầu ta đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Toàn Hải
Đường.
Toàn Hải Đường là một nam nhân sâu không thể lường, ngươi tuyệt đối
không thể biết trước được, hắn lựa chọn xuất chinh vì Lang Gia quốc mà
bỏ rơi ta.
Diều Hâu vì muốn cho chim con học cách bay lượn, thường thường sẽ
không hề lưu tình đẩy con mình từ vách đá xuống, mà đây là hắn khảo
nghiệm hắn giành cho ta.
Đạo lý này, là ta ở ngộ ra được khi cách xa hắn một năm.
Lại qua nửa năm, ta đã mười lăm tuổi rồi. Ở Lang Gia quốc, mười lăm
là độ tuổi rời bỏ tính trẻ con, chính thức trở thành một người trưởng
thành. Lễ trưởng thành của ta được làm rất long trọng, nhưng mà, Toàn
Hải Đường vẫn chưa trở về, nghe nói, Toàn Hải Đường đã đẩy lùi quân
Nguyệt Uyển đến Phong Giang, lúc này lại đúng là thời khắc quan trọng,
thua một điểm cũng có thể bại trận.
Bất quá, lòng nhớ nhung của ta đã trở thành hoài bão. Vì thế, ta
không để ý quần thần ngăn cản, quyết định trang bị nhẹ nhàng đi đến nơi
biên cảnh.
Ta nghĩ, ta muốn làm việc này lâu lắm rồi, ta không biết, nó là do can đảm, hay là điên cuồng hay là do ta không muốn sống nữa?
Sơn xa xôi, lộ xa xôi, sơn thiên thủy sắc cộng nhất tiêu*.
hình như là : Đường núi xa xôi, trời nước trong xanh hoà làm một ( 10% hỉu, còn lại là chém >_< )
Bất quá, ba người đang đi trên đường kia chẳng có tâm tình để mà thưởng thức cảnh đẹp.
“Ai. . . . . . Ôi, ta. . . . . . Ta thật sự không được rồi, bệ hạ.” Quế Nhi nhịn không được ai ai kêu lên.
Nàng thực không hiểu nổi, rõ ràng là nàng đang cưỡi ngựa, sao cảm giác lại giống như ngựa cười trên lưng vậy?
Xương sống, thắt lưng đều đau, mệt chết rồi!
Mỹ công tử yểu điệu cưỡi ngựa ở đằng trước, tuổi chừng mười lăm, mười sáu sửa lời: “Đang ở bên ngoài, gọi ta là công tử.”
Quế Nhi ánh mắt đau khổ nhìn “Công tử”
của nàng — Lang Gia Tĩnh, giọng nói yếu ởt: “Dù sao nơi này cũng đâu có
ai, người có cần cẩn thận như vậy không ah?”
“Quế nhi, bất luận như thế nào cẩn thận
vẫn trên hết, dù sao bảo vệ an toàn cho ‘Công tử’ vẫn quan trọng hơn tất cả.” Ngự tiền hộ vệ Phục Ưng bị bắt làm ‘Tòng phạm’ phụng phịu nói.
Vì bảo vệ an toàn cho Nữ Hoàng, hắn không thể không cùng các nàng rời khỏi inh thành đến nơi biên cảnh, nhưng,
cái hành vi này hình như không hợp lắm với lối làm việc nguyên tắc,
quang minh lỗi lạc của hắn, khó trách sắc mặt Phục Ưng có vẻ không tốt.
Lang Gia Tĩnh nở nụ cười,”Tìm Phục Ưng hộ giá thật sự là tìm đúng người nha! Sau khi hồi kinh, ta nhất định sẽ
phong ngươi làm Điều thống Cấm vệ quân cấp bậc Nhị phẩm.”
Phục Ưng nhíu mi,”Phục Ưng thà rằng về sau ‘Công tử’ đừng rời kinh thì hơn .”
Bị Phục Ưng nhỏ giọng nói móc, Lang Gia Tĩnh không khỏi bật cười.
Quế Nhi thấy thế, mất hứng nhểnh mệng.
“Phục hộ vệ có công hộ giá, chẳng lẽ Quế Nhi không có? Công tử sao lại
không cho ta một chức quan nho nhỏ để làm nha?”
“Được rồi!” Lang Gia Tĩnh nửa đùa nửa thật: “Vậy phong cho ngươi làm Đại nội tổng quản nha!”
Quế Nhi hoảng sợ vạn phần, “Như vậy sau
này ta sẽ trở thành ‘Quế công công’ sao? Ta không cần! Ta như vậy nhưng
lại là hàng hoa khuê nữ nha!”
Lang Gia Tĩnh thú đich cười nói: “‘Quế công công’!? Nghe cũng không tệ! Vậy sau này cứ gọi ngươi như vậy đi.”
“Không. . . . . . Không! Không thể! Sau
này ai còn dám lấy ta? Ta, ta còn muốn lấy chồng ah!” Quế nhi ai oán:
“Công tử, ta không muốn làm quan nữa! Ngươi thưởng cho ta cái khác đi!”
“Ha ha. . . . . .”
Tiếng cười như chuông bạc, thản nhiên bay đi xa.
Xa xa, chỉ thấy một nha hoàn đang tranh
cãi gì đó với chủ tử của mình, mà tên công tử dáng vẻ thư sinh kia lại
không ngừng cười, cái gì cũng không để ý; Mà ở phía sau hai người bọn
họ, có một nam tử cao ngạo lặng lẽ một mình, yên lặng bảo vệ an toàn cho hai người.
Vui đùa khiến bọn họ lơi lỏng cảnh giác, đoàn người bọn họ không hề phát hiện sự nguy hiểm đang đến gần.
—
Càng đi về hướng Tây, hai bên đường càng
hoang vắng. Mấy ngày trước còn nhìn thấy núi non hùng vĩ, bây giờ ngoại
trừ một khoảng sa mạc rộng lớn ra, chỉ có thể nhìn thấy một hoảng đất
trống trải.
Phục Ưng chi về phía trước, nói với Lang Gia Tĩnh: “Công tử, qua nơi hoang