
o ta! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
Nếu không phải do hắn, nàng cũng sẽ hông tức giận đến như vậy!
Toàn Hải Đường bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng.”Hãy nghe ta nói, Tĩnh nhi!”
“Còn có cái gì để nói? Ngươi là nhiếp chính vương, muốn thế nào liền
như thế ấy, ta quản được sao?” Nàng giương nanh múa vuốt, dựng thẳng
đuôi giống như con mèo con, “Ngươi đã chán ghét ta đến nỗi không tiếc
mạng sống mà ra chiến trường, vậy ngươi đi đi! Ta thề nếu ngươi chết ta
cũng không nhỏ một gọt nước mắt — a!”
Toàn Hải Đường hôn nhẹ lên trán của nàng, sau đó âu yếm ôm nàng vào
trong ngực, cẩn thận , quý trọng , như là một nữ nhân quan trọng đời đời iếp kiếp này của hắn.
Lang Gia Tĩnh ở trong lòng hắn mở to đôi mắt đẫm nước, hoàn toàn không biết nói từ gì.
Hắn thở dài vuốt ve mái tóc đen của nàng,”Ta khi nào nói ta ghét ngươi? Toàn bộ đều do ngươi nghĩ ra mà thôi!”
A — là giọng nói ôn nhu quen thuộc mà nàng thích! Lang Gia Tĩnh không khỏi chảy nước mắt nữa rồi.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Suốt một tháng ngươi luôn tìm cách tránh
mặt ta, vừa mới thấy mặt đã xin ra sa trường. . . . . . Ngươi nói ta còn có thể nghĩ như thế nào?” Nàng thương tâm lên án.
Nhắm mắt lại, hắn nói nhỏ: “Mọi việc cũng không phải do ngươi nghĩ.
Ta thừa nhận ta đang trốn tránh, nhưng ta chỉ là đang tự trách, tự trách ta quá dung túng ngươi, đem ngươi sủng đến vô pháp vô thiên. Ta không
dám gặp ngươi, bởi vì, ta sợ vừa thấy ngươi, ta sẽ dao động rồi không
thể quyết tâm được.”
Sau một thời gian xa cách, hắn cảm nhận được nàng đối với hắn quan trọng biết bao nhiêu.
Lang Gia Tĩnh trong lòng ấm áp, nhưng, lời thốt ra vẫn chưa buông tha hắn.
“Đây chỉ là cái cớ để khiến ta động lòng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao?”
Hắn nhìn nàng thật lâu, “Ta không hề nói dối, Tĩnh nhi, ngươi cũng biết mà.”
Nhìn cặp mắt thâm thuý kia của hắn, Lang Gia Tĩnh cơ hồ quên mất rằng mình đang tức giận.
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, “Như vậy,
chuyện tự nguyện lĩnh quân xuất chinh, ngươi giải thích như thế nào?”
“Thục trung vô đại tướng ( k hiểu ), ta tất nhiên bụng làm dạ chịu.
Mặc kệ nói như thế nào, ta vẫn là Giam quốc nhiếp chính vương! Ta chẳng
những phải giúp nước, càng phải bảo vệ nước, ta không thể để cho Lang
Gia quốc bị một chút tổn hại nào, ngươi hiểu chưa?”
Lý do của hắn không chê vào đâu được, làm cho người ta không thể cự tuyệt.
“Ta mặc kệ, ta không cho ngươi ra chiến trường!” Nàng nhanh miệng
phản đối, như là một đứa bé sợ hãi bị bỏ rơi, “Phái ai đi đều được, ta
không cho ngươi đi, không chuẩn ngươi đi.”
Hắn cười nhẹ, “Ngươi sợ ta đi rồi sẽ không trở về?”
Cảm nhận được thân thể nàng cứng đờ, Toàn Hải Đường biết mình đã nói trúng lòng của nàng.
“Ta nhất định sẽ trở về, Tĩnh nhi.” Bởi vì nàng, hắn tuyệt đối không cho phép mình chết. “Ta cam đoan với ngươi, được không?”
Nàng bất lực khóc nức nở , liên tục lắc đầu.
“Không cần. . . . . . Ta không cần. . . . . .”
Toàn Hải Đường lại một lầnn ữa thở dài.
Hắn càng lau, nước mắt nàng càng chảy nhiều hơn, đành phải ôm nàng
vào trong ngực, tùy ý để nước mắt của nàng thấp ướt cả vạt áo.
“Tĩnh nhi, Tĩnh nhi. . . . . .”
Hắn thấp giọng gọi tên của nàng, một lần lại một lần, liên tục lặp lại, giống như bị bùa chú, gọi mãi không thôi.
Nàng biết dù cho nàng có nagưn cản đến cỡ nào, hắn vẫn nhất quyết đi, biết rõ sự ôn nhu của hắn chính là một cái bẫy, nàng vẫn là cam tâm
tình nguyện để cho hắn dụ dỗ. “Ngươi rất gian xảo. . . . . . Chỉ có lúc
này, ngươi mới có thể ôn nhu với ta.”
Toàn Hải Đường nở nụ cười, hắn biết nàng sắp chấp nhận việc hắn xuất binh.
Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nước mắt của nàng lên, nhẹ nhàng vỗ về nàng như đang nâng niu một đoá hoa, cảm xúc dày đặt nơi ngực hắn,
liên tục chảy xiết, lời đã đến miệng nhưng lại không có dũng khí nói ra.
Hắn ra sa trường rồi, không biết khi nào sẽ hồi kinh, càng không biết mình có thể hồi kinh hay không, hơn nữa. . . . . . Nàng còn nhỏ như
vậy, hắn sợ việc mình hứa hẹn sẽ là một lưỡi dao đả kích rất lớn vào tâm hồn nàng!
“Hảo hảo chăm sóc bản thân, đừng quên rằng trên lưng mình còn một
trách nhiệm của một quân chủ, nếu có việc không thể quyết định, có thể
hỏi tả hữu Thừa tướng cùng Phượng Duẫn Thiều.”
Thật sự là một cái tên không có tý lãng mạn nào! Đã sắp sửa biệt ly,
hắn một câu dặn dò tri kỷ cũng không nói, nàng sao lại có thể yêu một
người nam nhân như vậy chứ?
“Hải Đường.” Nàng đột nhiên gọi tên hắn, ngữ điệu bình tĩnh đến khả nghi.
Toàn Hải Đường không kịp lên tiếng trả lời, nàng liền nhảy lên ôm cổ hắn, ở trên môi hắn hôn một cái.
“Tĩnh nhi?!” Hắn vạn phần kinh ngạc, không hề nghĩ tới việc nàng cường hôn hắn.
“Tốt lắm, hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, ngươi muốn trốn
cũng không được!” Nàng mặc dù đỏ mặt, nhưng vẫn trấn định nói, “Nếu
ngươi không trở lại, ta cả đời này sẽ không thành thân!”
Toàn Hải Đường quả thực không biết nên khóc hay cười, nhưng mà, trong lòng hắn lại vô cùng cảm động.
“Đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về!” Lang Gia Tĩnh cố gắ