Chân Mệnh Thiên Nữ

Chân Mệnh Thiên Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

ảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của ngươi có vẻ không tốt! Có phải bị bệnh hay không? Ta gọi ngự y tới xem bệnh. . . . . .”

“Bệ hạ, ta không có sinh bệnh, mà là có việc muốn nói với ngươi.”

Nhìn mặt hắn có vẻ rất nghiêm túc, Lang Gia Tĩnh nhìn hắn, có chút bất an.

“Chuyện gì?”

Toàn Hải Đường giơ tay lên, đem một sổ công vụ ném lên bàn.

Cho tới bây giờ, Lang Gia Tĩnh mới chú ý là trên tay hắn có cầm một quyển tấu chương.

Lang Gia Tĩnh nhướng mắt ,”Quyển sổ này có vấn đề gì sao?”

“Đương nhiên là có,” Ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo một chút chỉ

trích, “Những con số trên đó tại sao lại không có chỉ thị phê chuẩn của

ngươi?”

Lang Gia Tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nở nụ cười. Thì ra là vì chuyện này!

Nàng chẳng hề để ý nói: “Nga! Việc này. . . . . . tuỳ cho ngươi quản

lý, ngươi xử lý luôn luôn hoàn hảo, ta căn bản không có gì phải lo

lắng.”

Dù sao cũng là Toàn Hải Đường phê chuẩn, nàng chỉ cần máy móc nói, hạ chỉ “Chiếu theo ý Nhiếp chính vương” , nàng đối với chính trị không hề

có hứng thú, đã có Toàn Hải Đường làm hậu thuẫn cho nàng, nàng sẽ vô tư

mà thả tâm đi đây đó.

Thái độ không chịu trách nhiệm của nàng đã chọc giận Toàn Hải Đường.

“Bệ hạ, ta chỉ là tham mưu phụ tá cho ngươi, không có quyền làm chủ mọi chuyện.” Toàn Hải Đường hơi hơi tức giận rồi.

Là hắn chiều hư nàng sao? Vì muốn làm cho vương vị của nàng càng thêm chắc chắn, hắn hình như mọi việc lớn nhỏ đều làm hết, không ngờ lại

hoàn toàn ngược lại, để cho nàng ỷ lại vào hắn, đem toàn bộ chính sự

giao vào trong tay hắn.

Câu trả lời của Toàn Hải Đường làm Lang Gia Tĩnh kinh ngạc.

“Nhưng mà, trước ia không phải toàn bộ đều do ngươi xử lý sao?”

Hắn thấm thía nói: “Đó là bởi vì lúc ấy ngươi còn nhỏ, nay ngươi đã

mười ba tuổi, là thời điểm ngươi bắt đầu học tập quản lý, hai năm tiếp

theo sau khi ngươi trưởng thành, Nhiếp chính vương ta sẽ chủ động cáo

lui , đến lúc đó còn có ai có thể giúp ngươi?”

Ánh mắt Lang Gia Tĩnh vòng vo xoay chuyển, rất nhanh đưa ra một quyết định.”Như vậy, ta sẽ hạ chỉ hông phế chức vị nhiếp chính vương của

ngươi là được.”

“Tĩnh nhi!” Hắn quả thực không thể hcịu được bản tính bậy bạ của nàng!

Nàng nói như đinh đóng cột:”Hải Đường, nếu nhưu ngươi không đồng ý

nhiếp chính, ta sẽ lập tức thoái vị!” ( nguyên văn là trảm đinh tiệt

thiết, mà k biết ghi sao nữa )

Nàng dám uy hiếp hắn!

“Ngươi không thể làm như vậy! Giam quốc nhiếp chính vương phải giao lại quyền khi nữ vương đủ tuổi trưởng thành, đây là quy củ!”

Lang Gia Tĩnh cũng không mảy may để ý.

“Quy củ là do người lập ra, cùng lắm thì sửa lại nó.” Nàng là nữ hoàng, ai có thể cản nàng?

Đây là quân chủ mà hắn một lòng tận tuỵ sao? Nói ra lời lẽ không có

lý như vậy! Toàn Hải Đường kịch liệt nói:”Ngươi làm như vậy so với ‘Hôn

quân’ có khác gì nhau?”

“Ta không phải hôn quân, ta là ‘Vua bù nhìn’. Ta như một con rối có

tên hoàng đế thôi, mà ngươi chính là kẻ giật dây, an bài toàn bộ,” Bao

gồm lòng của nàng, “Nếu ngươi buông sợi tơ ra, con rối này sẽ vô lực mà

ngã xuống đất, Hải Đường, ngươi hiểu chưa?”

Mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, thì thầm: “Ngươi là người quan trọng trong lòng ta, ta ỷ lại ngươi, ta không muốn một mình

một người cô đơn ở đây.”

Hắn mở to mắt, ngữ khí cứng rắn:”Ngươi nếu là một nữ hàong, sẽ không nói ra những lời như thế này.”

Nàng dỗi nói: “Ta đây làm Lang Gia Tĩnh là tốt rồi, không làm nữ hoàng có được không?”

Căn bản nàng không hề muốn làm nữ hoàng, nàng muốn làm vợ của hắn kia!

“Tĩnh nhi!” Nàng sao lại có thể tuỳ hứng như vậy?

Nàng liều lĩnh vọt vào trong trong lòng hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn

chôn ở trước ngực hắn, “Ta không muốn ngươi thoái vị, ta không chuẩn!”

Thân hìnhToàn Hải Đường phút chốc cứng đờ, việc nàng quá ỷ lại, làm cho trong lòng hắn nổi lên một cỗ ngọt ngào lẫn chua sót.

Hắnlà một kẻ nhiếp chính thất bại, hắn hảo tâm nắm quyền điều hành

cho nàng, lại ngược lại làm cho Lang Gia Tĩnh ỷ lại, thích sống an nhàn!

Không thể tiếp tục như vậy nữa! Lý do gì hắn lại lên làm Nhiếp chính

vương? Chẳng phải là vì muốn Lang Gia Tĩnh làm một nữ hoàng tốt hay sao!

Nếu hắn không nghĩ cách giải quyết, như vậy không thể thức tỉnh được Lang Gia Tĩnh!

Hắn đẩy nàng ra, hành lễ, ánh mắt ấm áp của hắn bỗng trở nên lạnh lùng.

“Thỉnh bệ hạ cấp tốc phê duyệt tấu chương, vi thần cáo lui.”

“Hải Đường! Hải Đường! Hải Đường. . . . . .” Nàng đuổi theo gọi tên hắn, nhưng hắn không hề quay đầu lại.

Kinh ngạc nhìn thân hình quyết tuyệt rời đi kia, mảnh băng đăng trong tay Lang Gia Tĩnh buông lỏng, bất giác rơi xuống đất, vỡ thành vô số

mảnh vụn trắng, sáng như ngọc.

Trong cuộ đời Lang Gia Tĩnh, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được

cảm giác lạnh lẽo đến như vậy, nàng loáng thoáng có một loại cảm giác —

Toàn Hải Đường vừa bỏ đi, có khả năng sẽ rời bỏ nàng vĩnh viễn. . . . . .



Từ cái ngày đó, Giam quốc Nhiếp chính vương không bao giờ phê duyệt tấu chương nữa, hắn thậm chí mượn cớ bị bệnh để không đến.

Lang Gia Tĩnh không chỉ một lần tự mình tới thăm, cũng từng sai người đến an ủi Nhiếp chính vương, nhưn


XtGem Forum catalog