
an tuyệt mỹ e lệ mà đỏ bừng của nàng, tỉnh yêu trong lòng hắn
bùng phát lan tràn.
“Tĩnh nhi……” Hắn thấp giọng gọi tên của nàng, lại lần nữa cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Trước mắt hắn là một đại cô nương đẹp
nhất thiên hạ, đồng thời cũng là quốc quân của Lang Gia quốc, nàng tôn
quý lại bướng bỉnh, thông minh lại tùy hứng, nàng là nữ nhân không có tà niệm, cũng là một nữ nhân vô cùng quyến rũ, hắn không thể kháng cự nổi
sự dụ dỗ của nàng, càng không thể chống đỡ nổi nấm mộ mê luyến.
Đúng vậy, hắn yêu nàng.
Từ lúc nàng còn nhỏ, vẫn là một tiểu công chúa bướng bỉnh như tinh linh, hắn đã yêu nàng rồi.
Cho nên, hắn vẫn tiếp tục sự uỷ thác của
tiên hoàng, trở thành phụ tá đắc lực giúp việc triều chính cho nàng —
Giam quốc Nhiếp chính vương…… Thẳng đến khi hắn ngộ ra tình yêu của hắn
đã dung túng nàng thái quá, dĩ nhiên toàn bộ đã không thể khống chế, hắn không biết hắn đã rơi vào một nơi nào nữa, cũng không biết đến tình yêu của nàng, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn bị cảm xúc kịch liệt này làm đau, từng roi quật vào lý trí hắn, không thể phản kháng, chỉ có thể
từng bước một, bước vào vực sâu.
Hai tâm lưu luyến, trải qua triền luyến.
Bàn tay to lớn của Toàn Hải Đường nhẹ
nhàng xoa nơi trắng như tuyết của nàng, mang đến cho nàng một cảm giác
nóng cháy, Lang Gia Tĩnh yêu kiều nằm trong lòng hắn, ở trong cái ôm đó
dần dần động tình, một lúc sau, làn da trắng như tuyết của nàng dưới sự
ma sát của hắn mà dần dần ửng đỏ, giống như một nụ hoa chớm nở.
“Tĩnh nhi, Tĩnh nhi……” Hắn cúi đầu gọi
người đang nằm trong lòng, cái tên mà khắp thiên hạ hắn chỉ yêu say đắm
mỗi nàng, một lần lại một lần, như thế nào cũng không chán ghét. Toàn
Hải Đường biết cả cuộc đời này, hắn không có cách nào để nàng rời khỏi
hắn.
“Ngươi có biết hay không, ta rất nhớ
ngươi?” Nàng tiếp nhận nụ hôn của hắn, nhắm mắt hỏi: “Ta vẫn chờ ngươi,
mỗi khi ta nghe thấy tiếng bước chân, đều hoảng hốt tưởng ngươi đã đến
rồi, nhưng lần này đến lần khác khiến ta thật sự rất thất vọng. Mỗi ngày trong lòng ta đều kêu gào muốn ngươi đến đây, nhưng vì sao ngươi lại
không đến?”
Lấy thời gian cùng khoảng cách ra mà tra tấn hắn, đồng thời nàng cũng nếm trải luôn việc này.
“Vài lần muốn đến, nhưng mà không có cớ.” Hắn đã không còn là Giam quốc Nhiếp chính vương, có lý do gì để tự do
đi lại trong Hoàng cung đây?
“Ta chỉ muốn biết, ngươi có nhớ ta? Nhớ
tới ta sao?” Lang Gia Tĩnh nhìn hắn, cảm xúc nhớ nhung nằm trong đáy
mắt, có chút lã chã chực khóc, “Ta dám đánh cược, sau khi thành thân,
ngươi nhất định chưa từng nghĩ tới ta.”
“Tĩnh nhi……” Hắn thở dài, thân thiết hôn
khắp người nàng, ở trên mặt nàng, rồi đến ngực – mỗi một cái đều lưu lại ấn ký của riêng hắn,“Ta có thể nào không nghĩ tới ngươi? Không đếm được có bao nhiêu lần, trong mơ ta gặp được ngươi, nhưng sau khi tỉnh lại ta lại phải đối mặt với sự thật tàn khốc, bởi vì ngươi, ta cùng với Thu
Thuỷ mới trở thành phu thê đồng sàng dị mộng, ngày ngày đêm đêm thừa
nhận sự trách móc nặng nề…… Lúc này, ngươi còn hoài nghi ta sao?”
Mặc dù hắn nói đều vân đạm phong khinh, nhưng mà nàng biết được, từng câu từng chữ của hắn lúc đó đều mang sự tự trách.
Nàng run run ôm lấy hắn, cảm giác được
tim mình đang kêu la đau đớn. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta…… Không
phải cố ý làm ngươi tổn thương……”
“Không cần giải thích, Tĩnh nhi,” Hắn giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại một lần nữa hôn lên môi nàng, “Người
nên xin lỗi là ta, ta thiếu nợ ngươi quá nhiều, là ta cô phụ ngươi.”
Không! Hắn không có cô phụ nàng.
Ở sâu trong lòng hắn, luôn luôn có một
góc dành cho người hắn yêu, cho dù có kẻ nào ngăn trở, nàng vẫn như cũ
là người trong mơ của hắn.
“Như vậy, ta muốn ngươi dùng bản thân ngươi trả lại cho ta, một chút cũng đừng mong giữ.”
Nàng khát cầu hắn, đối với tình yêu say
đắm nàngcòn một thứ khác, ngăn cản cả lý trí của nàng, không phải yêu
thương nhung nhớ, mà là dục vọng. ( chém )
Hắn ở trong thân thể mềm mại của nàng mà
luật động, ở trong dục hoả mà trầm luân, kịch liệt vào nơi sâu nhất của
nàng, cùng thân thể nàng hoà với nhau làm một.
Là cam tâm tình nguyện, hay là chuộc lỗi? Trong cơn kích tình hỗn loạn, không có thời gian để hỏi.
Cùng với người trong lòng mình một thời gian, dường như chưa từng có.
Khi Lang Gia Tĩnh chỉ là một tiểu nữ
hoàng nho nhỏ, Toàn Hải Đường chính là một bức tường che chở đằng sau
nàng, hắn vận dụng mọi lực lượng mà hắncó được để tạo uy tín cho nàng,
lấy tính quyết đoán của mình mà trải sẵn đường để nàng bước đi, đồng
thời nàng mệt mỏi, hắn cũng là thành luỹ bảo vệ nàng, sợ nàng té ngã, sợ nàng bị thương, hai tay hắn luôn luôn rộng mở che chắn giúp nàng.
Mà nay, Lang Gia tĩnh đã là một quân chủ
có thể đảm đương mọi việc, nhưng, nàng vẫn không thể tahy đổi được thói
quen ỷ lại vào hắn
Toàn Hải Đường sâu sắc cảm giác được —
nàng đối với hắn cố ý như gần như xa, có khi ỷ lại nhiều quá lại sợ rằng sẽ mất đi, có khi lại lạnh lùng giống như người xa lạ. Nhưng, ai cũng
không thể chặt đứt được cái quan hệ vô hình của bọn họ.
Có lẽ, nàng s