
ỏ phối hợp với sự xâm lược của hắn.
“Đừng rời khỏi ta, Đường, Đừng rời khỏi ta, Đừng rời khỏi ta……” Nàng hô lên, câu nói mà nàng luôn sợ hãi trong lòng.
Nàng cái gì đều có thể mất đi, duy nhất có hắn là không thể.
Nàng cái gì đều có thể không cần, duy nhất nàng cần sự thật lòng của hắn.
“Tĩnh nhi, ta sẽ không rời khỏi ngươi, ta thề……” Hắn hôn nàng, như đang hôn lên sự bất an của nàng.
Khắp thiên hạ người khiến hắn ái mộ, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình nàng.
“Thật vậy chăng? Như vậy, Huệ Thu Thủy đâu?”
Toàn bộ luật động phút chốc ngưng lại.
Hết thảy miệng vết thương mà hắn cố ý xem nhẹ, nay bắt đầu khuếch tán lan tràn.
Sự thật rõ ràng cùng niềm vui trong mơ
được chắn bởi bức bình phong nay đã bị phá vỡ, mọi sự thật như nước thuỷ triều, mãnh mẽ khuếch đại.
Thu Thủy. Thu Thủy, hắn như thế nào có thể quên, chính mình đã thành thân rồi, là vị hôn phu của Huệ Thu Thuỷ.
Hắn dung túng chính mình một đêm xuân, kỳ thật là một hành vi phản bội người vợ cả!
Hắn rút trở ra, đứng dậy rời khỏi nàng, bóng dáng của hắn làm nàng đau lòng.
Nhìn hắn từng chút từng chút một mặc xong quần áo, Lang Gia Tĩnh cảm
thấy lòng mình như có một hòn đá, bởi vì hắn lùi lại mà trở thành vật
cản, mất đi nhiệt độ cơ thể hắn, nàng cảm thấy rét lạnh.
Hắn phải đi rồi. Nàng có chút khổ sở nghĩ.
“Tĩnh nhi,” Hắn mở miệng gọi nàng, “Ta yêu ngươi, cho dù lưng ta có đeo tội, cũng tuyệt không hối hận.”
Phải không? Là như vậy sao?
Hắn đến gần nàng, dừng trước đôi mắt sáng như sao, dường như cảm nhận được suy nghĩ trong đầu nàng. “Đúng vậy, ta không hối hận. Nhưng tình yêu của ta không thể gạt bỏ được chuyện thực
là cuộc hôn nhân kia, ta đã phá hỏng tuổi thanh xuân của Thu Thuỷ, hiện
tại nàng đang cần ta.”
Đời này, hắn cô phụ hai người nữ nhân yêu hắn, chỉ sợ đến hết cuộc đời này, hắn đều phải giữ lấy nỗi ân hận cùng
tiếc nuối này mãi mãi.
“Ngươi từng dùng đôi tay đã ôm qua ta mà ôm nàng ấy?” Nàng bình tĩnh hỏi.
Toàn Hải Đường nghênh đón ánh mắt của nàng, không hề né tránh.
“Đúng vậy.”
Nàng cố nén thương tâm, hỏi lại: “Như vậy…… Ngươi cũng cùng nàng hoan ái sao?”
“Chưa từng.” Hắn thật sâu nhìn thẳng nàng, “Bởi vì tình cảm ta đối với nàng ấy, không phải là yêu.”
Hắn đã làm chuyện có lỗi với Lang Gia Tĩnh, đây là điều duy nhất hắn muốn làm cho nàng.
“Ta hiểu.” Nàng tiếp nhận chuyện thực
không thể cứu vãn, cũng tiếp nhận lời cam đoan của hắn, “Ta tin ngươi,
cùng nhau làm bạn với nàng ấy một thời gian thật tốt đi! Đừng làm chính
mình hối hận.”
Sự bao dung cùng nhường nhhịn của nàng khiến hắn động tâm.
Nàng là nữ hoàng, có thể mệnh lệnh bức
hắn cùng Huệ Thu Thuỷ chia tay, nhưng nàng không làm như vậy. Mà toàn bộ việc này, chỉ vì muốn thành toàn cho Thu Thuỷ cùng hắn.
Hắn ôm nàng, trịnh trọng đồng ý, “Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không phụ ngươi.”
Ở trên môi nàng hắn nhẹ hôn một cái, hắn buông lỏng nàng ra, dứt khoát, kiên quyết rời khỏi Thiên Quang điện.
Kiếp sau, cỡ nào là hư ảo mờ mịt! Nàng có chút không vui vẻ suy nghĩ,
nàng mới không có tính nhẫn nại đợi cho kiếp sau đâu! Đời này nàng phải
nắm gữ hạnh phúc cho riêng mình, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không.
Một tháng sau, Huệ Thu Thuỷ rời bỏ cuộc đời.
Hai mươi tám tuổi, cỡ nào ngắn ngủi! Vì thế, Toàn Hải Đường không ăn không uống ba ngày ba đêm.
Sau ngày nàng mất, ta ngủ nằm mơ, trong
mộng là nữ tử có một khuôn mặt gầy yếu, đôi mắt nàng cực kỳ ôn nhu, đứng ở nơi phương xa, hướng ta hơi hơi cười, nụ cười kia, ẩn chứa sự thấu
hiểu cùng một lời chúc phúc.
Ta nhìn thấy miệng nàng hơi hơi mấp máy,
ta biết nàng đang muốn nói gì đó với ta, nhưng mà, ta cái gì cũng không
nghe thấy. Sau đó, nàng lấy trong tay áo ra một vật nho nhỏ, mặt trên
chỉ viết ngắn ngủn một câu: “Thỉnh nữ hoàng cho Vương gia hạnh phúc.”
Lúc tay ta đang muốn vươn ra, thì đã tỉnh lại rồi.
Chuyện này ta vẫn giữ sâu trong lòng, sau ta hỏi một cung nữ về tướng mạo nữ tử trong mơ, mới biết được người
trong mộng là Trấn Quốc Vương phi – Huệ Thu Thuỷ, mà ta, cũng tin như
vậy.
Có lẽ, đây lần gặp mặt đầu tiên – cũng là lần cuối cùng giữa ta và nàng ấy.
Tang lễ của
Trấn Quốc Vương phi diễn ra vô cùng long trọng, nhưng cũng không thể xoa dịu được nỗi bi thương trong lòng Toàn Hải Đường.
Bảy bảy bốn mươi chín ngày trôi qua, Toàn Hải Đường luôn luôn thẫn thờ ngồi trên chiếc giường mà Huệ Thu Thuỷ
trước khi mất thường nằm, trầm mặc không nói, không nở nụ cười.
Toàn bộ môn sinh của hắn đứng ở ngoài cửa, chật cả phòng khách, tất cả không ai dám bước qua cửa phòng.
Trên triều, các nhóm thần tử xúm lại bàn
tán, ai ai cũng nói Trấn quốc Vương cùng Vương phi cảm tình thắm thiết,
bởi vậy, khi người vợ cả vừa mất, Trấn quốc vương dường như cũng mất đi
lẽ sống. Chỉ có Lang Gia Tĩnh biết rõ, nguyên nhân hắn bi thương là do
hắn tự trách chính mình, hắn trách cứ chính mình tại sao không cứu được
Huệ Thu Thuỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh nàng dần dần hao mòn,
cái gì hắn cũng không thể cứu chữa được.
Tim Lang Gia Tĩnh đau đớn, nàng không thể đứng nhìn mãi được. Nàng không thể mặc kệ như th