XtGem Forum catalog
Chân Mệnh Thiên Nữ

Chân Mệnh Thiên Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

ống như không gì ngăn cản được bước chân của hắn.

Nhìn màu áo xanh đen của hắn, Phượng Duẫn Thiều nhẹ nhàng nở nụ cười.

Có lẽ không lâu sau, Nữ hoàng cùng Vương gia sẽ cùng lúc tổ chức Đại hôn.

Toàn Hải Đường đến đây!

Lang Gia Tĩnh “Thân thủ mạnh mẽ” nhanh

như gió chạy đến bên giường, trùm chăn kín mít, bắt đầu làm bộ như bệnh

nặng sắp chết, sắp cưỡi hạc về trời.

“Ai…… Ôi…… Đau quá…… Ôi……” Vừa nghe tiếng bước chân Toàn Hải Đường tới gần, Lang Gia Tĩnh nằm ở trên giường càng

lớn tiếng kêu gào.

“Tĩnh nhi!” Giọng nói Toàn Hải Đường sầu

lo vang lên, hắn xốc chăn, gạt đi mấy sợi tóc rối tung trên mặt nàng,

“Nói cho ta biết, ngươi không thoải mái chỗ nào?”

Bắt đầu từ rất lâu rồi, những hành động

của nàng đều có liên quan tới hắn, nàng đau hắn cũng đau. ( oặc, câu này chả hiểu mô tê gì, chém càng =_= )

“Đừng động ta!” Lang Gia Tĩnh hu hu nức nở, “Ôi…… Ta muốn chết……”

“Thân thể bệ hạ luôn luôn khoẻ mạnh, sao

lại có thể đột nhiên bệnh nặng như vậy?” Toàn Hải Đường nhìn cung nữ

đang đứng một bên, chất vấn: “Ngự y đến kiểm tra chưa? Hắn nói như thế

nào?”

Cung nữ cuống quít quỳ xuống, kinh sợ

nói: “Hồi Vương gia, nữ hoàng nàng…… Không cho bất luận kẻ nào truyền

ngự y, cho nên……” (chà, sao hồi nãy tả ngự y ra ra vào vào nhễ? )

Chân mày toàn Hải Đường nhíu lại, lập tức hạ lệnh, “Người tới, truyền ngự –”

“Đường……” Giọng nàng mỏng manh gọi, bàn tay trắng nõn không xương từ trong chăn vươn ra.

Toàn Hải Đường cầm tay nàng, trong ánh mắt thâm thuý tràn đầy lo lắng.

“Tĩnh nhi, ta ở đây.”

Nàng suy yếu cười, “Ta…… Ta thật là cao hứng, cuối cùng……trước khi chết cũng gặp được ngươi……”

“Đừng nói bậy, ngươi sẽ không chết đâu.”

Tim hắn hung hăng thắt lại, đó là cảm giác đau đớn khi lại gần thứ gì

đó, cảm giác đau đớn sợ hãi khi ở gần cái chết.

Hắn không thể mất đi nàng!

“Đường……đã lâu lắm rồi……ngươi không đến

gặp ta.” Khữ khí nàng sầu não, giống như con vật nhỏ sợ hãi bị bỏ rơi,

vừa bất lực vừa lo sợ nhưng lại điềm đạm đáng yêu.

Lập tức, tim Toàn Hải Đường nahnh chóng bị cảm hoá. Hắn tự trách nói:“Thực xin lỗi……”

“Không cần giải thích, ta hiểu cả rồi.”

Nàng ho khan hai tiếng, thanh thanh cổ họng hỏi: “Ngươi…… Còn đắm chìm

trong bi thương vì cái chết của Huệ Thu Thuỷ?”

“Tĩnh nhi, đừng nói nữa, ngươi cần hảo hảo dưỡng bệnh.” Hắn vì nàng đắp chăn, nhưng Lang Gia Tĩnh lại đưa tay ngăn hắn lại.

“Ngươi phải đi rồi sao?” Nàng lã chã chực khóc hỏi.

Hắn sao lại rời đi? Hắn hiện gờ rất không an tâm! “Ta không đi, ta sẽ ở chỗ này cùng ngươi.”

Chỉ là bồi, làm sao mà đủ? Có trời biết nàng nhớ lồng ngực to lớn của hắn nhường nào!

Lang Gia Tĩnh liều mạng động não. Muốn đối phó cái tên cao cao tại thượng mà nàng nhung nhớ kia.

Nàng co rúm người lại một chút, “Đường……Lạnh, ta rất lạnh.”

Hắn lập tức đem cả người nàng ôm vào

trong lòng, tiếng nói dễ nghe tràn ngập lo lắng của hắn vang lên, “Như

vậy khá hơn chút nào không? Tĩnh nhi.”

Thực hiện được rồi!

Nàng nén cười gật gật đầu, vùi đầu thật

sâu vào trong lòng hắn, đôi tay nhỏ bé thì gắt gao nắm chặt eo hắn, tiếp tục giả đò bộ dạng khả ái, “Đường, nếu ta chết rồi, ngươi có thể vì ta

mà khổ sở hay không? Nhớ đến ta giống như nhớ đến Huệ Thu Thuỷ?”

Câu hoi của nàng làm hắn hung hăng chấn động.

Hắn không thể tưởng tượng nổi, một khi hắn mất đi nàng, hắn nên sống một mình ra sao?

“Ngươi nhất định sẽ không có việc gì.” Nói xong, Toàn Hải Đường phất tay gọi cung nữ, “Mau truyền ngự y.”

“Dạ!” Cung nữ lanh lợi lên tiếng trả lời, hàm mệnh mà đi.

Thảm rồi! Chết chắc rồi! Lang Gia Tĩnh bắt đầu chột dạ.

“Không! Không cần truyền ngự y……”

“Không! Nhất định phải để ngự y bắt mạch cho ngươi, bằng không ta sẽ lo lắng.” Hắn kiên trì.

Xong đời rồi! Nếu để ngự y bắt mạch phát

hiện nàng không có bệnh, nhất định nàng sẽ bị Toàn Hải Đường bóp chết

tại chỗ! Ai dạy nàng dùng mấy cái thủ đoạn này vậy ah, lo trước mà không nghĩ sau, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả khi bị phát hiện.

Cái miệng nhỏ nhắn nhểnh lên, nước mắt tựa như mưa rớt xuống tí tách.

Nàng giận chó đánh mèo nói:“ Truyền ngự y cái gì? Đây là tâm bệnh! Tất cả đều là ngươi làm hại! Ngươi chẳng hề

quan tâm ta, bỏ quên ta một thời gian dài! Nếu sống chết của ta không

người nào để ý, không bằng ta chết đi cho xong! Không cần truyền ngự y,

ngươi trực tiếp đem ta bỏ vào hòm liệm đi!”

“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?” Hắn ôm

nàng, vừa tức lại vừa đau lòng, “Ngoan ngoãn để cho ngự y bắt mạch, nghe lời, không được hồ nháo.”

“Ta không cần!”

“Ngoan, nghe lời.” Hắn kiên nhẫn mười phần dỗ nàng, làm kế hoạch giương nanh múa vuốt của nàng không sử dụng được.

Bệnh tình của nữ hoàng là tiêu điểm của

toàn bộ mọi người trong cung, ngự y đã sớm phụng mệnh hầu ở bên ngoài,

chỉ chực chờ người bên trong ra lệnh một tiếng, sẽ vọt vào thật nhanh

chẩn bệnh cho nữ hoàng.

“Bái kiến nữ hoàng, Vương gia.”

Toàn Hải Đường vung tay lên nói: “Không cần giữ lễ tiết, trước tiên bắt mạch cho nữ hoàng.”

“Dạ!” Ngự y tiến lên, hai ngón tay nhanh chóng đặt trên cổ tay trắng như tuyết của nàng.

Ô ô…… Đại thế đã mất.

Mặc dù nàng đan