
ên, thở dài, “Ta thừa nhận lúc ấy ta đang trốn tránh, ta không thể dưới tình huống ta yêu ngươi nhưng lại cùng Huệ Thu Thuỷ thành thân được, mà sự ích kỷ của ta lại hại Thu Thuỷ, nàng vì bảo vệ hôn ước này mà phá
hỏng tuổi thanh xuân, cuối cùng, ngay cả mạng cũng phải……”
“Không phải! Không phải như thế! Việc này không phải do lỗi của ngươi!” Nàng ôm lấy Toàn Hải Đường, ôm chặt nhưu
vậy, giống như đang sợ hãi mất đi thứ gì đó.
Cảnh trong mơ kia…… Đúng rồi! Nàng đột nhiên nhớ tới cảnh trong mơ kia.
“Đường, ta nghĩ nàng ấy chưa bao giờ trách cứ ngươi, lúc nàng ấy ra đi, nàng chắc chắn rất hạnh phúc cùng thoã mãn!”
Hắn cười nhẹ với nàng, nhưng ý cười cũng không chạm được vào đáy mắt.
“Không cần an ủi ta, Tĩnh nhi.”
“Ta không phải……” Nên nói với hắn ra sao, lời này không phải là an ủi?
“Ngươi……nên hồi cung đi thôi!” Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, “Ta muốn ngồi đây một lát nữa.”
Nàng nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, giống như hắn đang dần dần xa cách khỏi nàng.
“Ta không đi!”
“Tĩnh nhi!”
Nàng kịch liệt nói: “Ta hy vọng ngươi có
thể hạnh phúc! Ta không thể nhìn ngươi tự đem chính mình chôn vùi trong
những lời trách cứ mà chính ngươi tạo ra, đó là một vũng lầy, nó kéo
ngươi rơi vào vực sâu không đáy……”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt hàm chứa đau xót,
đối với Lang Gia Tĩnh mà nói, ánh mắt xa lạ đó nàng chưa từng thấy qua.
“Ngươi không phải ta, làm sao biết được cảm giác trong lòng ta?”
Nàng không phải hắn, chẳng lẽ không thể tâm linh tương thông?
“Trở về đi! Tĩnh nhi, để cho ta yên lặng một chút.” Hắn mệt mỏi nói.
Lang Gia lặng im rời khỏi tẩm phòng.
Lúc nàng xoay người rời đi, hắn thấy mắt nàng ẩn ẩn lệ quang, chợt lóe rồi biến mất.
~~~
“Thánh Thượng bệnh tình nguy kịch!”
Tin tức vừa truyền ra, làm chấn động toàn bộ Lang Gia quốc.
Trong hoàng cung Lang Gia, ngự y đến rồi
lại đi, cung nữ tới tới lui lui bưng bê khay thuốc, nhóm triều thần thay nhau canh giữ ngoài cửa điện thần sắc sầu khổ, lo lắng không thôi.
Nhiếp chính vương bị truất, nữ hoàng lại
chưa đại hôn, cũng chưa có con nối dõi, nữ hoàng cứ như vậy mà ngã
xuống, triều đình chính sự sẽ hoàn toàn lụi tàn.
Lang Gia Tĩnh lại là một bệnh nhân không
chịu hợp tác, nàng đánh đổ hết chén thuốc này đến chén thuốc khác, hạ
lệnh đuổi toàn bộ ngự y ra ngoài, nhưng chỉ có duy nhất một đại thần
nàng cho phép ở bên cạnh nàng – Phượng Duẫn Thiều.
Phượng Duẫn Thiều không thể trị khỏi bệnh cho nàng, nhưng hắn có thể giải đáp thắc mắc trong lòng nàng.
Ngồi ở mép giường, hắn nhìn khuôn mặt bé nhỏ tái nhợt không chút máu của nàng: “Ta đi thỉnh Trấn quốc Vương đến đây!”
Nghe thấy tên Toàn Hải Đường, nàng lạnh giọng nói.
“Không cần.” Nàng không chút lo lắng mà cự tuyệt.
“Nhưng ngươi rất muốn gặp hắn?” Phượng Duẫn Thiều thản nhiên nói ra khát vọng trong lòng nàng.
“Muốn thì có ích gì? Trong lòng hắn đã
không còn ta nữa rồi.” Nàng tức giận nói: “Có lẽ ta nên bệnh đến chết,
như vậy ta sẽ giống như Vương phi của hắn, ở trong lòng hắn sẽ có một
chỗ đứng. Nói không chừng, hắn còn có thể thường xuyên nhớ tới ta!”
Phượng Duẫn Thiều nhịn không được thở dài. “Bệ hạ, ngươi tuyệt đối không được nghĩ như vậy……”
“Khải tấu bệ hạ, Trấn quốc Vương cầu kiến!”
Lang Gia Tĩnh phút chốc ngồi thẳng trên giường.
Hắn đến đây?
Phượng Duẫn Thiều như trút được gánh nặng, “Thật tốt quá, mau mau cho mời!”
“Ai nói ta muốn cho hắn vào?” Lang Gia
Tĩnh kéo chăn che kín đầu, đem cơ thể biến thành một cái kén, “Sư phụ,
ngươi đi ra ngoài nói với Toàn Hải Đường, ta đây băng hà rồi, nói hắn
chuẩn bị tang lễ đi!”
Nếu không phải đề tài nàng đề ra là việc xấu, có lẽ Phượng Duẫn Thiều nhịn không được sẽ bật cười!
Hắn đứng dậy, quyết định tự mình đi ra ngoài giải thích với Toàn Hải Đường.
Cửa cung đóng chặt chậm rãi mở ra, Phượng Duẫn Thiều chậm rãi bước tới, trước mặt Toàn Hải Đường hành lễ.
“Vương gia, bệ hạ nàng…… Không muốn gặp bất luận là ai.”
Ngay cả hắn…… Cũng không chịu gặp?
Ngực Toàn Hải Đường đau xót, “Nàng nói như thế?”
“Không! Nữ hoàng muốn vi thần chuyển lời
tới ngài, nàng nói nàng đã băng hà rồi, muốn ngài chuẩn bị tang lễ.”
Phượng Duẫn Thiều từng chữ một nói lại toàn bộ.
“Hồ nháo! Nàng sao lại dám nói những lời này?” Toàn Hải Đường vừa tức vừa đau lòng, “Để ta vào gặp nàng!”
Hắn đang muốn vọt vào, vậy mà lại bị Phượng Duẫn Thiều luôn luôn ôn nhã vươn tay ra ngăn lại.
Toàn Hải Đường hơi hơi tức giận, “Ngươi kiên trì muốn phụng theo chỉ làm việc?”
Bây giờ trong lòng hắn nóng như lửa đốt.
Cho dù Phượng Duẫn Thiều là tri kỷ của hắn, nhưng chỉ trong một khắc
này, hắn thật sự chấp nhận việc huỷ bỏ giao tình.
Phượng Duẫn Thiều lắc lắc đầu, mỉm cười
nói: “Dù có bảo vật vô giá, cũng khó có được tấm chân tình. Ta chỉ muốn
nói cho ngươi biết, lúc này đây, không nên để hạnh phúc trong tay ngươi
bỏ trốn lần nữa, thứ của ngươi, nên giữ thật chặt.”
“Duẫn Thiều……” Hắn đờ người gọi.
Phượng Duẫn Thiều tránh qua một bên nhường đường, làm cái thủ thế, “Mời vào! Vương gia.”
“Cám ơn ngươi, Duẫn Thiều.”
Toàn Hải Đường chạy vội vào bên trong, như vậy gấp, như vậy mau, gi